CHƯƠNG 34: DỰ TIỆC

3.1K 237 11
                                    

"Aaaaaaa"
"Quỷ thần ơi mình mần cái chi mà la oai oái vậy đa" Lệ Sa từ trong giấc ngủ giật mình ngồi bật dậy thấy Thái Anh đang há hốc mồm trợn mắt nhìn cô đăm đăm.
"Mình.....mình hả? Phải mình hong"
"Anh nè chứ ai mình nói điên nói khùng gì vậy để yên cho anh ngủ thêm xíu nữa"
"Mình tỉnh dậy cho em,đi lại gương nhìn cái mặt mình kìa mèn ơi" Thái Anh lôi kéo Lệ Sa đi lại phía bàn trang điểm.
Lệ Sa nhìn mình trong gương liền kinh ngạc pha một chút vui sướng, râu ria mọc lỏm chỏm ở dưới cầm và nhân trung mà cũng đúng thôi tính tới bây giờ cô đã uống thuốc đó được bảy ngày cuối cùng nó cũng phát huy tác dụng rồi.Lệ Sa vui sướng bưng lấy gương mặt ngơ ngác của nàng mà hôn tới tấp khắp nơi, giờ thì Thái Anh đã hiểu được cái cảm giác nhồn nhột bị râu đâm vào mặt của Tuệ Lâm nói rồi thiệt là khó chịu mà.
"Mèn ơi mình làm em nhột gần chết đây nè.Khai mau tại sao mình lại mọc được râu, nhìn thấy sợ quá đi" Nàng dùng sức đẩy Lệ Sa ra khỏi người mình rồi chất vấn.
Sau khi nghe Lệ Sa kể lại mọi chuyện thì y như rằng ngay lập tức bị Thái Anh bác bỏ và cấm tiệt cô sử dụng thứ thuốc đó thêm một lần nào nữa, nếu kiên trì uống thêm tầm nửa tháng nữa thì có thể cả giọng nói của Lệ Sa cũng sẽ bị biến hóa.Không, Thái Anh không muốn như vậy,nàng yêu con người và cả cái giọng nói ấm áp truyền cảm hiện tại của cô, nàng không muốn nó bị biến đổi chút nào cả.
"Em cấm mình uống thêm một viên nào nữa rõ chưa.Dám cãi lời em thì đi ra đường mà ngủ, còn nữa lập tức đi cạo bớt râu đi nếu không thì đừng có hòng mà hun hít em gì trơn trọi á" Thái Anh giãy nảy dậm guốc cộc cộc xách đồ đi tắm bỏ mặc cô luôn.
"Mình mình chờ anh đi tắm chung với"
Lệ Sa mặt dày gom đồ chạy theo Thái Anh vào buồng tắm, nàng giận thì giận nhưng cũng không từ chối cô đây cũng không phải là lần đầu tiên cả hai tắm chung nên mắc gì phải ngại ngùng nữa.
"Aaa từ từ đau anh mà mình"
"Râu ria nhìn như mấy ông già dê xồm thấy mà ghét" Thái Anh hậm hực cạo râu cho cô, giờ có một chút cốt đờn ông rồi sẽ mọc thêm cái thói trăng hoa cho mà coi nè càng nghĩ tới nàng càng thấy tức.
Sau nửa tiếng chật vật thì cuối cùng hai người cũng đã tắm xong, Thái Anh đang giúp Lệ Sa sửa soạn quần áo vì hôm nay cô phải lên tận trên tỉnh để dự tiệc sinh nhật của con gái ông Phó Đô Đốc.Một mối làm ăn lớn và cũng là người có máu mặt nên Lệ Sa không thể nào từ chối nhã ý của ông ta được.
"Má chuẩn bị cho cha đi đâu dạ"
"Cha đi công chuyện, Lâm Lâm vọt xuống bếp kêu chú Kê chuẩn bị xe sẵn cho cha đi con"
"Dạ con đi liền"
Lệ Sa nhìn theo cái bóng lưng nhỏ xíu mảnh mai ấy mà thấy thương, ở trong nhà ai bảo gì sai gì cũng nghe theo răm rắp không một lời phản đối.Hiếm có đứa trẻ nào lại chịu tìm tòi học hỏi như Tuệ Lâm, chắc chắn sau này sẽ trở thành một cô gái vừa có tài lại vừa có đức nữa đó đa.
"Con đi khuất rồi mình nhìn gì lung vậy"
"Nhìn Lâm Lâm dạ dạ vâng vâng mà thấy thương"
"Nhờ công em dạy đó chớ đâu.....mà nè đi lên đó cấm lén phén với con nào nghe chưa"
"Vợ đẹp con ngoan ở nhà thương còn hỏng hết ở đó mà lén phén với ai đa"
"Dẻo miệng nè"
Lệ Sa cười cười kéo Thái Anh lại gần môi chạm môi,một nụ hôn sâu cho buổi sáng sớm chứa đầy dư vị ngọt ngào.Rời nụ hôn cũng là lúc nàng tiễn Lệ Sa ra xe cho kịp giờ khởi hành,cô hôn vào má Tuệ Lâm một cái rõ kêu rồi yên vị trên ghế sau xe.
"Con với má ở nhà đợi cha, cha nhớ về sớm đó nghen" Tuệ Lâm vẫy vẫy tay với Lệ Sa ngồi trong xe đến khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà mất khuất thì con bé mới chịu ngừng lại.
"Thôi vô nhà nè con, ông bà nội đợi mình ăn sáng ở trong đó đa"
"Dạ má"
Hôm nay trên bàn ăn không có Lệ Sa nhưng thay vào đó là một bé con ngồi đúng chiếc ghế của cha nó, ở phía dưới ghế còn lót thêm mấy tấm nệm cao su cho phù hợp với chiều cao khiêm tốn của Tuệ Lâm.
"Lâm Lâm ăn tôm đi con, luộc nước dừa ngọt lắm đó đa" bà ba gấp một con tôm đã lột vỏ sẵn bỏ vào chén của Lệ Sa nhỏ ngồi kế bên bà.
"Con mời ông bà nội, mời hai bác mời má ăn cơm"
"Ừm giỏi ăn đi con rồi lát ông nội dẫn cho đi mua diều thả hen"
Tuệ Lâm nghe đến thả diều thì mừng húm nhưng cũng không quên đưa mắt nhìn về phía Thái Anh ngầm xin phép nàng.
"Không có cha ở nhà thì con cứ thoải mái đi, cha có la thì nói má cho phép"
"Dạ....con thương má nhất"
"Dạo này thấy tui bị cho ra rìa rồi thì phải ha"
"Đâu có đâu, con cũng thương bác hai nữa mà" Tuệ Lâm nhón người gắp một miếng thịt gà bỏ vào chén Trân Ni.
Chiếc xe của Lệ Sa dừng lại trước một căn dinh thự xa hoa rộng lớn, cô vừa bước xuống xe đã có gia nhân từ trong nhà chạy ra cầm dù che nắng cho cô.Nhìn tổng thể sơ qua thì khách khứa bên trong vô cùng đông toàn là người có chức quyền trong giới thượng lưu.
"Cậu là cậu Gia Minh con của ông hội đồng Lạp ở dưới Vĩnh Long phải hong đa"
"Dạ con là Gia Minh, hân hạnh được đến đây dự tiệc của ông Phó Đô Đốc" Lệ Sa lịch sự chìa tay về hướng ông Phó Đô Đốc với nhã ý muốn bắt tay.
"Quý hóa quá đa, nghe đồn về cậu nhiều lắm nay mới được dịp gặp mặt.Thôi mời cậu vô nhà tiệc sắp bắt đầu rồi" Phó Đô Đốc bắt tay Lệ Sa một cái rồi nhanh chóng dẫn cô đi vào bên trong dinh thự.
Đúng là Phó Đô Đốc không chỉ có hư danh, Lệ Sa cực kì chán ghét cái không khí ngột ngạt ở đây, toàn những con người giả tạo đua nhau mà nịnh bợ lấy lòng chứ có thật tâm thật dạ gì đâu.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, trên cầu thang xoắn ốc xuất hiện một người con gái khoác trên mình bộ đầm tây màu đỏ rượu, từng bước từng bước nhẹ nhàng di chuyển xuống phía dưới sảnh.Lệ Sa nhìn thấy ánh mắt dê xồm của mấy gã đờn ông dán chặt lên người cô gái kia thì không khỏi tạch lưỡi lắc đầu, so về nhan sắc cô ta còn thua xa nét đẹp mộc mạc thuần khiết của Thái Anh nhiều nên Lệ Sa chẳng mảy may để ý đến cô ta làm gì cho mỏi mắt.
Tiệc khai mạc được chừng hai tiếng đồng hồ, Lệ Sa bị hết người này đến người kia mời rượu nên cũng thắm mệt rồi cô chui vào một góc khuất để trốn.Từ xa một bóng hồng đang tiến về phía cô không cần nhìn kĩ cũng biết cô ta là nhân vật chính của bữa tiệc con gái ông Phó Đô Đốc đây mà.
"Ê nè cô có sao không"
"Em....em xin lỗi em bất cẩn quá"
"Vậy cảm phiền cô xuống khỏi người tui được hong"
"À....à em quên mất"
Con gái gì mà đi đứng bất cẩn, chưa kịp chào hỏi câu nào thì cô ta đã bị vấp cái gì đó ngã nhào nguyên thân mình đè lên Lệ Sa báo hại cô cũng bị kéo theo mà ngã ịch xuống đất, người gì mà nặng muốn chết đè cô muốn ná thở luôn vậy đó.
"Chào anh, em là Thúy Lam con gái độc tôn của Phó Đô Đốc"
"Ừm chào, tui là Gia Minh"
"Aa anh là con của ông hội đồng Lạp đây mà, cha em nhắc về anh nhiều lắm đó đa"
"Vậy hân hạnh cho tui quá"
"Hay anh ở đây chơi vài ngày hẳn về sẵn tiện để cho em có dịp tiếp đãi anh vì đã đỡ cho em không bị té, anh thấy sao"
"Ngại quá đành phải từ chối cô rồi.Vợ con tui ở nhà đang trông tui về lung lắm"
Thúy Lam nghe đến hai chữ vợ con liền nhíu mày lại, từ trước tới giờ chưa có ai dám từ chối cô ta thẳng thừng như vậy, bây giờ Lệ Sa còn đem cả vợ con ra để làm lá chắn.
Đến chiều Lệ Sa một mực đòi về mặc cho ông Phó Đô Đốc và Thúy Lam có giữ chân cô ở lại đi chăng nữa, vợ con mới là quan trọng nhất à nghen.
Thuận lợi về tới nhà,Lệ Sa ôm Thái Anh ngủ một giấc ngon lành đến sáng rồi cô mới xách cặp táp đi ra xưởng gốm như mọi khi.Nào có ngờ Thúy Lam đã lặn lội từ trên tỉnh xuống tận Vĩnh Long để tìm cô mà mục đích chủ yếu của là muốn xem thử mặt mũi vợ con của Lệ Sa như thế nào mà cô dám từ chối ý tốt của cô ta như vậy.
"Cho tui hỏi có ai ở nhà không"
"Chào cô, cô muốn tìm ai" Thái Anh từ trong nhà bước ra.
"Tui muốn tìm Gia Minh, chẳng hay ảnh có ở nhà không vậy đa"
"Xin lỗi cô chồng tui đi làm mất rồi, nếu không phiền thì khi khác cô hãy quay lại nghen"
Thúy Lam nhếch môi cười khi gặp đúng người cần tìm, cô ta thầm đánh giá người đờn bà trước mặt, thoạt nhìn cũng đẹp nhưng ăn mặc có hơi lỗi thời chẳng lẽ sở thích của Gia Minh là con người nhạt nhẽo như vậy.
"À cũng không có gì quan trọng, tui tới là để cám ơn Gia Minh vì hôm qua ảnh đã kịp thời ôm tui lại tránh cho tui không bị té đó đa.Mà công nhận ảnh khỏe thật á nghen"
"Ồ vậy hở....chắc là do bình thường ở nhà ảnh hay bế tui quài nên mới khỏe lung vậy đó đa"
Cô ta có lẽ đã đánh giá thấp Thái Anh rồi, con người này không tầm thường chút nào nghe đến chồng mình ôm người khác thậm chí không lên cơn ghen lồng lộn mà ngược lại còn rất bình tĩnh đối đáp quả thật không nên tin vào vẻ bề ngoài nhu mì nết na kia mà lại bị lừa mất.
"Thôi tui đi trước khi nào Gia Minh về cô nhớ nhắn với ảnh là có Thúy Lam tìm nghen.Cám ơn cô nhiều lắm đa"
Nhìn thấy bóng dáng Thúy Lam khuất dần lúc này Thái Anh mới bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nàng nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay thành quyền.
"Lạp Gia Minh anh được lắm.Về đây chết với tui"

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ