"Má cả có sao không mình" Thái Anh đang đút cho Lệ Sa uống canh giải rượu, nàng xót chồng nàng muốn chết đã xỉn rồi mà còn phải ráng gượng cầm máu cho má cả suốt cả tiếng đồng hồ cho tới khi đốc tờ tới mới loạng choạng đi về phòng rồi ngã uỵch như bịch muối trước cửa phòng luôn chớ.
"Má bị té đập đầu băng bó lại vài ngày là lành hà em"
"Đưa cái đầu em coi coi có sưng chỗ nào không đa"
Lệ Sa cúi đầu đưa về phía Thái Anh, nàng vạch tóc cô ra coi tới coi lui cũng may là không có gì bất thường.Vậy mà từ nãy tới giờ cứ ngồi đó mếu máo quài làm nàng lo muốn chết đúng là cái đồ đáng ghét khó ưa nhưng mà Thái Anh thích.
"Mà mình có để ý thấy dạo này má cả cứ là lạ sao hông"
"Em thấy má bình thường mờ, sao mình nói vậy"
"Anh cũng không biết cứ thấy má hay thất thần lung lắm có khi phải gọi hai ba lần má mới trả lời"
"Chắc mình nghĩ nhiều thôi, bây giờ ngủ nghen, em quạt cho mình ngủ"
"Trời nóng nực mình cởi áo ngủ cho mát" Lệ Sa cười ranh ma rồi dơ tay cởi bỏ áo bà ba nàng đang mặc chỉ chừa lại chiếc yếm đỏ, Thái Anh cũng không phản kháng gì vì quá quen với độ dê xồm của ông chồng biến thái nhà nàng rồi.
Sáng hôm sau bà cả cũng khỏe hẳn nên lên nhà trên ngồi uống trà nói chuyện với bà ba và Trân Ni nhưng trong đầu bà vẫn luôn suy nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua nên chẳng nghe lọt tai lời nói của hai người kia.
"Má cả cũng ở đây hở, có người nào đó nhờ con đưa thư gì cho má nè" Thái Anh từ ngoài sân bước vào trên tay còn cầm theo một lá thư, nàng bước tới ngồi xuống bên cạnh bà cả tươi cười đưa lá thư cho bà.
"Sao tự dưng có người gửi thư cho má, má có quen biết ai đâu đa"
"Vậy hở má, người đó nói tên là Tư...Tư gì đó con không nhớ nữa hay để con sai thằng Kê rượt theo giữ ổng lại cho má hỏi chuyện nghen"
"Khoan.À má nhớ rồi người quen của má chắc có chuyện gì nhờ cậy á mà" Bà cả giật lấy lá thư từ trên tay Thái Anh rồi nhanh chóng đi riết vào phòng, nàng và Trân Ni nhìn thấy thì nhoẻn miệng cười đắc ý còn bà ba thì không để tâm lắm mặc kệ ai muốn làm gì làm.
Bà cả ngồi trong phòng tay run run không dám mở lá thư ra đọc, bà ngờ ngợ chẳng lẽ Tư Bên chưa chết nếu thật sự là vậy thì đúng là bất lợi cho bà rồi, lấy hết can đảm bà cả mở lá thư ra.
'Chào bà cả Như Thanh
Chắc bà còn nhớ tới cái tên Tư Bên chớ, à mà tui nghĩ là bà đang rất thất vọng vì tui vẫn còn sống phải hong đa.Tui nhớ em lắm đó Như Thanh à, cớ chi mà em lạnh lùng phụ tình tui lung vậy chớ nhưng mà thôi bây giờ tui chỉ muốn thông báo cho em là tui về lần này để nhận lại em và con đó đa, em có vui hong?Em đừng nghĩ tới việc tránh né tui, một khi tui nói hết sự tình cho ông hội đồng Lạp nghe thì ấy chà chà thiệt là hong dám nghĩ tới hậu quả đó nghen.Tui nói ít mong em hiểu nhiều nghen Như Thanh.
Tư Bên
Đọc xong bà cả tức giận đến nỗi xé nát lá thư trên tay thành nhiều mảnh vụn rơi xuống gạch, bà sợ nhỡ đâu Tư Bên làm liều thật thì chẳng những mẹ con bà mất trắng mà có khi còn bị ông hội đồng trị tội nữa, bà không thể đoán được Tư Bên sẽ làm gì tiếp theo nhưng trước mắt không thể không thuận theo ý ông ta được, bà sẽ tìm cơ hội tốt một lần nữa nhổ bỏ cái gai này để không đến tai ông hội đồng.
Buổi chiều chạng vạng tối Thái Anh đang cùng Trân Ni ngồi tám chuyện ở dưới bếp, hai người hả hê vô cùng khi thấy bà cả cứ sống mà nơm nớp lo sợ như vậy.
"Ngó bộ tức giận lung lắm đa"
"Chị hai cũng thiệt tình tối qua bộ làm dữ lắm hay sao mà bà ta té đập đầu lung vậy"
"Nói cũng tội thằng Kê nó ngồi quạt khói khí thế ,chị chỉ việc ngồi coi Tư Bên diễn thôi hà"
Trân Ni nói xong chợt ánh mắt trùng xuống buồn bã, hễ cứ nhìn thấy mặt bà cả là chị lại nhớ đến đứa con bé bỏng của mình,nếu không nhờ Thái Anh đi đến chùa tìm chị nói cho chị biết toàn bộ sự thật thì có lẽ suốt đời này chị sẽ chẳng thể nào trả thù được cho con trai mình rồi.Nghĩ đến đây lại càng thấy khâm phục Thái Anh, nàng mạnh mẽ lại vô cùng thông minh, mọi suy tính của Thái Anh chỉ có đúng chứ không thể sai chả trách Gia Minh lại một mực yêu thương nàng đến như vậy.
"Mình ơi mình à" tiếng Lệ Sa vang vội ở nhà trên.
"Chết cha chồng em kiếm rồi thôi em đi lên với ảnh đây"
"Gì mà như em bé vậy vợ mới đi có xíu là kiếm rồi"
"Chị là đang ghen tị hả đa"
"Không thèm chị cũng lên với Tú Tú đây"
Thái Anh tạm biệt Trân Ni rồi mỗi người một hướng đi về phòng mình, nàng vừa mở cửa phòng đã thấy một em bé bự bĩu môi khoanh tay hờn dỗi đứng trong phòng nhìn nàng chăm chăm.
"Gì đây sao trưng ra cái bản mặt đó" Thái Anh bước tới lấy hai tay áp vào cái mặt đang phụng phịu kia mà xoa xoa.
"Suốt ngày em cứ ở dưới bếp mần cái chi vậy, tối rồi cũng không chịu đi về phòng làm hại anh kiếm muốn chết"
"Thôi mừ đừng giận em mà mình, em ở dưới nói chuyện chơi với chị hai chứ mần cái chi đâu"
"Không được.Em hư lắm phải phạt"
Lệ sa ngang nhiên bế nàng đặt xuống giường, mạnh bạo cởi phăng chiếc áo của nàng quăng xuống đất không thương tiếc.
"Á...cái đồ dê xồm này"
"Cái đồ dê xồm này thương em"
Chỉ một câu thôi cũng đủ làm nàng xiêu lòng mà đầu hàng rồi, Lệ Sa hôn mút cổ nàng ngấu nghiến làm liền một mạch mấy dấu đỏ trên chiếc cổ trắng ngần đó.Tay cô xoa nắn hai khỏa đầy đặn của nàng liên tục làm nàng đê mê trong khoái cảm mà ngửa cổ hưởng thụ.
"Ưm.....từ từ nè....em có chạy đâu"
"Em đúng là yêu tinh mà, là phụ nữ có gia đình rồi mà vẫn mặn mòi như vậy"
Thái Anh nhanh chóng hòa nhập vào cuộc hoan ái, nàng vừa hôn môi Lệ Sa vừa vươn tay cởi bỏ từng nút áo bà ba của cô, Lệ Sa nhẹ nhàng rút bỏ dây áo yếm rồi nhiệt tình mút máp hai quả đào trắng nõn.
"Mình.....ưmmm...nhẹ....đừng cắn em"
'RẦM RẦM' tiếng đập cửa phá tan bầu không khí êm đềm của đôi uyên ương, cả nàng và Lệ Sa đều giựt nảy mình lên nhìn ra hướng cửa.
"Gia Minh, Thái Anh ra ngoài đi chị cả sắp sanh rồi" giọng cậu hai Tú nói lớn.
Cả nhà trong đêm nhốn nháo hết lên, mọi người đứng tập trung hết ở ngoài phòng chỉ nghe thấy bên trong là tiếng la hét của Ngọc Hân và âm thanh thúc giục của bà mụ.
"Sao rồi chị cả sanh chưa" Lệ Sa nắm lấy tay Thái Anh chạy vội lại chỗ cả nhà đang đứng.
"Thái Anh, áo của em" Trân Ni liếc mắt sang Thái Anh thì thấy nút áo của nàng bị lệch nên nhẹ giọng thủ thỉ vào tai Thái Anh để nhắc nhở.
Thái Anh nghe Trân Ni nói thì liền ngượng đỏ mặt nhanh chóng quay người đi hướng khác để cài lại nút áo, lúc nãy do vội quá nên xớn xa xớn xác mặc áo lại không kịp để ý cũng may là ngoài Trân Ni ra thì chưa ai nhìn thấy.
"Oe....oe....oe"
Tiếng em bé khóc nấc lên làm cả nhà ai cũng vui mừng ra mặt, bà mụ mở cửa phòng ra cho ông bà hội đồng vào nhìn mặt cháu.
"Chúc mừng ông bà, mợ cả sanh được bé gái mũm mĩm rất đáng yêu" bà mụ nói.
Lệ Sa nhìn thấy đứa bé trắng trẻo mập mạp liền nhoẻn miệng cười còn Thái Anh bên này thì đang trầm mặc, nàng hết nhìn đứa bé rồi quay sang nhìn Lệ Sa cứ như vậy liên tục mấy lần,khoan đã sao đứa bé này nhìn rất có nét giống Lệ Sa à nghen cái gì kì cục vậy.Thái Anh mà không biết Lệ Sa là con gái chắc nàng cũng nghĩ đó là con của Lệ Sa và Ngọc Hân quá.
"Í mèn ơi con nhỏ nó có cái nốt ruồi son ở dưới rốn y đúc thằng Gia Minh luôn nè bây" bà ba đang mặc đồ cho đứa bé thì thấy nên bà vui vẻ mà nói cho mọi người nghe.
"Phải ha, chồng con cũng có nốt ruồi y chang vậy đó má" Thái Anh tiến tới gần đứa bé nhìn thì ngạc nhiên vô cùng, cái quái gì đang xảy ra vậy tới nốt ruồi mà cũng giống nữa, chẳng lẽ bây giờ nàng đi ghen với Ngọc Hân chớ.
"Thằng cả này thiệt tình, vợ con sanh đẻ mà giờ này không thấy vác mặt về nhà" ông hội đồng lên tiếng trách móc.
"Dạ không sao đâu cha con ổn mà" Ngọc Hân nhìn đứa bé nằm bên cạnh mà không khỏi hạnh phúc, bởi vì ước nguyện của cô ta đã thành sự thật, cô ta rất muốn con mình sanh ra sẽ được thừa hưởng một phần nhan sắc hoặc trí tuệ của Gia Minh.
Bà cả từ nãy khi nghe thấy Ngọc Hân sanh con gái thì liền ghét bỏ quay trở về phòng không thèm vào nhìn mặt đứa nhỏ lấy một lần, đối với bà chỉ nhận cháu trai chứ không nhận cháu gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]
RomanceTừ bây giờ Lệ Sa chính là Lạp Gia Minh nên xin hãy thay tôi sống hết phần đời còn lại. Phác Thái Anh tôi yêu mình....... Lạp Gia Minh em sẽ luôn ở phía sau bảo vệ cho mình....