CHƯƠNG 23: GIÚP ĐỠ TÌNH ĐỊCH

3.9K 261 9
                                    

"Mợ ba ơi mợ ba"
Thái Anh đang ở dưới bếp thì nghe tiếng gọi lớn từ phía nhà trên, chẳng cần nhìn cũng biết là thằng Kê rồi, nó lúc nào cũng vậy chưa kịp thấy hình là đã nghe tiếng.
"Đó mợ thấy chưa con nói nó có cốt đờn bà mà mợ hổng tin con.Hồi sáng con còn thấy nó đứng nhiều chuyện với mấy bà bán cá ngoài chợ nữa đó đa" con Mắm vừa bằm thịt vừa nói.
"Mày nói xấu gì tao đó con Mắm thúi"
"Xời bộ mày nghĩ mày có gì tốt cho tao nói à"
"Tao không thèm nói chuyện với con khùng như mày.Mợ Ba con đi đóng xong bức tranh rồi nè mợ" thằng Kê đưa bức tranh được lồng kính, bên ngoài là khung gỗ vô cùng tỉ mỉ cho Thái Anh xem.
"Mèn ơi nhỏ nào trong tranh đẹp dữ mợ" con Mắm mon men đi lại xem ké bức tranh trên tay của Thái Anh.
"Nhỏ này nè" thằng Kê lấy ngón tay chỉ chỉ vào mợ ba của nó làm con Mắm sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.
"Hai đứa liệu hồn đó,thấy không nói cái là làm tới tới hà có bữa mợ kêu cậu ba đập một trận cho thấy cảnh"
Thái Anh đe dọa hai đứa nó xong liền ôm bức tranh cười tủm tỉm đi về phòng tìm một chỗ thật lý tưởng treo lên để còn ngắm nữa chớ.Quà kỉ niệm một năm ngày cưới của Lệ Sa tặng nàng thì bằng mọi giá nhất định nàng phải trân trọng nó mới được.
"Đó dừa mày chưa con cái tội ăn nói ba láp ba xàm"
"Mày đợi đó đi nu ba ca chi" thằng Kê chỉ thẳng mặt con Mắm.
"Gì.Mày nu ai? Mày ba chi ai? Lóng rài tao thấy mày nói toàn mấy câu tào lao lung vậy đa"
"Cậu ba dạy tao đó có ngon thì mày đi kiếm ổng mà hỏi.Con điên"
"Có chuyện gì mà cãi nhau um sùm vậy đa" Lệ Sa vừa cắn trái táo vừa đi xuống bếp tìm Thái Anh thì vô tình thấy hai đứa nó cãi nhau nên lại hóng hớt.
"Cậu ba cho con hỏi nu ba ca chi là gì dạ cậu.Thằng Kê nó chửi con mà con hổng hiểu cái chi"
Lệ Sa liếc mắc nhìn qua thằng Kê một cái thấy bộ dáng ung dung của nó lại làm cô nhớ đến lần trước nó méc Thái Anh là cô mê sắc đẹp của Ngọc Hân nên mới không chịu thu tiền lúa làm hại cô bị Thái Anh bắt ngủ dưới đất mấy ngày, giờ thì có cơ hội phục thù rồi đây Lệ Sa nhếch môi cười rồi đi đến nói nhỏ vào tai con mắm cái gì đó mà mặt con Mắm biến sắc tối thui.Con Mắm quơ tay lấy cây chổi chà rượt thằng Kê chạy té khói.
"Đồ thằng Gà chết bầm mày nói ai đít lép hả"
"Cậu ba ơi cậu giết con rồi"
Thằng Kê vừa chạy vừa la oai oái, Lệ Sa đứng đó chứng kiến một màn rượt đuổi thì hả dạ vô cùng, cô cười ha hả chuồn lẹ về phòng mắc công dính đạn chung với thằng Kê thì khổ.
"Chuyện gì mà mình cười vui vẻ lung vậy đa" Thái Anh thấy cô vừa bước vô phòng là cười đến ôm bụng làm nàng thắc mắc không thôi.
"Không có gì đâu mình tại anh thấy mình nên anh vui vậy thôi" Lệ Sa tiến đến ôm người con gái đang đứng ngắm nghía tác phẩm mà cô vẽ tặng nàng được treo trên vách tường, còn sẵn tiện thả dê hôn hít cổ người ta nữa mới chịu.
"Ưm...thôi mà nhột em"
"Hay là tụi mình...."
"Thôi nghen trời còn chưa có tối đâu đó, anh đừng có mà cà chớn" Thái Anh quay lại véo má cái con người đang bĩu môi hờn dỗi như con nít kia.
Hai người cứ trải qua cuộc sống êm đềm hạnh phúc như thế ngày lại qua ngày tình cảm càng tăng chứ không hề vơi đi xíu nào.Điều đáng quan tâm hơn nữa là dạo này tầng suất bà cả tụng kinh niệm phật ngày càng nhiều, hằng đêm phải đến tận khuya thì âm thanh gõ mõ mới được ngưng hẳn, cả nhà ai cũng bị làm phiền nhưng nghĩ lại việc của phật môn nên chẳng thể khuyên bà cả dừng lại.
Buổi chiều Thái Anh đang cùng Ngọc Hân ngồi trong lương đình nói chuyện phiếm, ngó thấy Ngọc Hân mang thai mà xanh xao đi không ít dường như cậu cả chẳng quan tâm gì đến mẹ con Ngọc Hân.
"Mới đó mà bụng cô cũng lớn bộn rồi đó đa"
"Hơn tám tháng rồi, người ta nói lúc mang thai nên ngắm nhìn ảnh của cha đứa bé nhiều một chút để sau này đứa bé sẽ giống cha nên ngày nào tui cũng ngắm ảnh của Gia Minh hết đó đa"
"Con của cô với Lạp Minh Tâm mà cô đòi nó giống chồng tui có trái với luân thường đạo lý quá không đa" Thái Anh nhàn nhã nâng ly trà uống.
"Cô không ghen hay sao mà thái độ dửng dưng lung vậy"
"Tui cho cô cơ hội bước chân vào cái nhà này thì tui còn sợ không quản nổi cô hay sao đa"

****************

Nhớ lại cái ngày mà Lệ Sa từ ở trong phòng của Ngọc Hân chạy cấm đầu cấm cổ ra bên ngoài, Thái Anh đứng từ xa đã chứng kiến được hết mọi sự việc, nàng bước vào nhà đứng trước cửa buồng nhìn Ngọc Hân áo còn chưa kịp mặc chỉ có vỏn vẹn mỗi chiếc yếm đỏ quỳ dưới đất mà khóc đến thương tâm.
"Cô là ai cớ chi xông vào nhà tui" Ngọc Hân đang khóc thì cảm giác có người nhìn mình nên ngước mặt lên liền thấy nàng đứng đó với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
"Tui là Thái Anh, Phác Thái Anh vợ mới cưới của Gia Minh"
Ngọc Hân nghe đến ba chữ vợ mới cưới thì lòng như nghẹn lại, mắt trợn trừng thầm đánh giá Thái Anh, nàng vừa đẹp lại còn có phong thái cao sang quyền quý như vậy chẳng trách Lệ Sa lại yêu nàng say đắm.
"Cô định tiếp cận dụ dỗ chồng tui, tính làm hồ ly tinh hay sao đa" Thái Anh ngồi xuống dùng ngón tay thon dài nâng nhẹ cầm Ngọc Hân lên mắt đối mắt với nàng.
"Ngay từ đầu Gia Minh đã là của tui,tui với ảnh là thật tâm yêu thương nhau nhưng đùng một cái ảnh lại đi lấy cô làm vợ, thử hỏi ai mới chính là hồ ly tinh đây hả cô Thái Anh"
"Há há cô nói cô yêu Gia Minh hở, hay là cô chỉ lợi dụng ảnh để trả thù cho má của cô"
"Cô.....sao cô lại biết chuyện của má tui, rốt cuộc cô là ai"
"Chẳng những biết mà còn biết rất rõ nữa đó đa.Nhưng cô yên tâm đi tui với cô có chung một kẻ thù mừ"
"Ý cô là sao"
"Tui không thể để cô tiếp cận Gia Minh nhưng tui sẽ giúp cô lên làm mợ cả nhà hội đồng Lạp cô thấy có đặng không đa"
Ngọc Hân ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào Thái Anh, suy nghĩ một hồi cũng thấy Thái Anh rất đáng tin, bây giờ nàng chính là người duy nhất có thể giúp cô ta báo được mối thù giết mẹ.
"Tui sẽ nghe theo mọi sắp xếp của cô"
"Còn một điều nữa, tuyệt đối không được lại gần Gia Minh và cô cũng nên buông bỏ cái tình cảm thối nát đó đi,Gia Minh đã là chồng của tui rồi nếu cô dám làm trái thì đừng có trách tui"
"Được.Tui hứa với cô tui sẽ không lại gần ảnh nhưng làm ơn đừng bắt tui quên đi ảnh được không, tui chỉ cần thấy Gia Minh hạnh phúc là tui an tâm rồi.Coi như là tui cầu xin cô"
"Ừm...tốt nhất là cô đừng có làm gì quá phận.Ở yên đây và chờ tin của tui"
Thái Anh nói xong cũng ngoảnh mặt bỏ đi, Ngọc Hân nhìn theo bóng lưng của nàng mà thầm nể phục, nàng không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài chút nào cả thậm chí còn có thể bảo vệ tốt cho Lệ Sa hơn cả cô ta nữa.

****************

"Nhớ lại ngày đó nếu không có cô giúp đỡ thì tui cũng không biết phải làm sao để rửa hận nữa đó đa"
"Không cần cảm kích lung vậy đâu, tui cũng vì tương lai của tui và Gia Minh thôi.Đợi khi cô đẻ xong tui nhất định sẽ bắt bà ta trả giá thật đắt" Thái Anh nghiến răng đập mạnh chén trà xuống bàn gỗ bể toang, đã rất nhiều lần bả cả tính kế muốn hại chết nàng và Lệ Sa rồi thì bây giờ cũng phải tới lượt nàng trả đũa chớ đâu thể nhẫn nhịn mãi được.Hổ không gầm thì người ta lại tưởng mèo ngoan.

Mình ơi, Phía sau còn có em [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ