Trường Luật lúc nào cũng căng thẳng.
Không phân biệt sáng sớm hay đêm muộn, thư viện luôn luôn hết chỗ, dù sức chứa của nó lên tới cả vài trăm người. Từng chồng sách chất cao như núi trước mặt mỗi sinh viên là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc chỉ những người có thực lực mới đủ khả năng trụ vững. Ánh đèn màu nắng ngà soi trên những mái đầu xanh trẻ cặm cụi với công việc của mình, không một ai có thừa thời gian ngẩng lên nhìn ai.
Nhóm của Na Jaemin cũng đang ở đây, cùng với hai phần ba lớp Luật Hình Sự 2. Cả ba người đều đang chăm chú nhìn vào laptop trước mặt, thoạt trông có vẻ rất tập trung nhưng hoá ra chẳng ai là đang học bài.
Huang Renjun đang ấn cập nhật liên tục hòm thư điện tử của mình, Lee Haechan thì tải đi tải lại ứng dụng messenger mong chờ một tin nhắn gì đó, còn Na Jaemin thì cứ cuộn lên cuộn xuống mãi một trang cửa sổ, nhìn là biết cậu chẳng hề để tâm đến nội dung của những con chữ nhảy múa trước mắt.
Thôi được rồi, công nhận là Lee Jeno có làm Na Jaemin phân tâm một chút rất nhỏ.
Nhưng đó chẳng phải lỗi của cậu, khi cứ hết lần này đến lần khác, anh cứ liên tục dây dưa khi chắc chắn đã biết cậu chẳng vui vẻ gì với sự tiếp xúc dày đặc đó. Đều như vắt tranh, bất cứ khi nào Jaemin lên tiếng phát biểu, thì Jeno lại đưa ra một ý kiến trái ngược dẫn đến một kết quả duy nhất, đó là không khí cả lớp học sẽ biến thành một màn tranh biện. Chẳng như giáo sư Choi vô cùng phấn khởi kích thích cả hai bên, Jaemin chỉ thấy thật phiền phức và khó chịu.
Thật ra cậu đâu phải thánh thần gì mà lúc nào cũng chễm chệ đầu bảng như lẽ đương nhiên. Dù chưa bao giờ rớt khỏi vị trí số năm, nhưng cũng đã đôi ba lần trầy trật ở thứ tự hai, ba rồi bốn. Tuy vậy, chưa một đối thủ nào mang đến cho Na Jaemin cảm giác lạ lẫm như người kia. Lee Jeno chẳng hề cố sống cố chết để chạy đua với cậu, nên lại càng làm cho bản tính cạnh tranh nuôi dưỡng từ thứ áp lực ngàn cân có đủ sức quấy rầy trong tâm trí cậu.
Mà có lẽ, Lee Jeno còn không coi Na Jaemin là một đối thủ.
Lớn lên dưới một sức ép kinh khủng, tính hiếu thắng ăn sâu trong tiềm thức như một điều tất yếu với Na Jaemin, khiến cậu sinh ra nhu cầu cần phải ganh đua với tất cả mọi người xung quanh. Và bởi hết thảy trở ngại trên con đường được vẽ sẵn đều đã bị cậu chinh phục và nắm gọn trong lòng bàn tay, nên đối với Lee Jeno, Na Jaemin hoàn toàn không biết phải xử trí thế nào. Mà cậu thì ghét những thứ ngoài tầm kiểm soát.
Đầu óc vốn đã toan tính đủ đường của Jaemin nay lại phải vướng bận thêm một mối lo nữa, cậu chẳng kiềm chế được mà thở hắt ra một hơi, đánh động đến Haechan đang ngồi bên cạnh.
"Sao thế? Mày có tâm sự gì?" Bởi nó biết việc nhìn thấy cậu thể hiện tâm trạng cũng hiếm như mò nước trên sa mạc, nên càng thêm chắc chắn vào suy đoán của mình, "Tao thấy gần đây mày hơi khác đấy nhé? Biến từ khúc gỗ thành người rồi à?"
Câu hỏi không nghiêm túc của Haechan làm cậu giật mình như ăn trộm bị bắt gặp. Toan mở miệng chuẩn bị phân bua gì đó, thì màn hình điện thoại của cả ba cùng sáng lên dòng thông báo có thư điện tử mới nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...