Chương 49

4.2K 437 129
                                    

Đời người qua mỗi giai đoạn lại tham cầu rất nhiều khát vọng lớn lao. Cho đến giây phút tiễn biệt thân nhân về bên kia thế giới, đáy lòng trầm thăng tuôn thành cơn mưa nước mắt trên bia đá sạn mòn, mới muộn màng nhận ra tất thảy đều như sương gió phiêu diêu mờ nhạt, chỉ riêng việc được sống đã là một kỳ tích đáng trân trọng.

Cuộc đời vốn dĩ không nằm giữa cán cân công bằng, có kẻ đích thân trả giá cho sai lầm của họ, cũng có người vắn số đi gánh nghiệp cho tội lỗi mình chẳng hề gây ra. Vậy nên, ngay sáng tiếp theo sau thảm hoạ, Yoo Ji Seong may mắn còn được thức dậy nói lời chào với nhân thế cùng vài vết xước lớn nhỏ sượt ngang da thịt chóng lành.

Thế nhưng vòng lốp quay tròn với tốc độ điên cuồng dưới chân hắn đã chẳng chỉ cuốn đi mạng người trẻ xanh, mà còn nghiến tan xéo nát cả một gia đình trong cơn ác mộng không ngày hồi tỉnh.

Chăn ga gối nệm trắng toát trong không khí nồng mùi thuốc sát khuẩn cùng cơm bưng nước rót đều đặn mỗi bữa, nhanh chóng chuyển cảnh thành bốn mặt tường đá bên song sắt lạnh lẽo. Thủ phạm gây nạn và mức độ nghiêm trọng đã được xác định quá rõ ràng, chẳng mất nhiều thời gian để cơ quan điều tra đi tới kết luận và tống hắn vào nơi tạm giam chờ đến ngày xét xử. Nước mắt lăn dài bên khóe mi người vợ đầu ấp tay gối khi hắn ngoái lại lần cuối giữa khoảng hẹp đóng mở cánh cửa trại giam, Yoo Ji Seong đã biết mọi phương cách hoà giải với nạn nhân đều chẳng đi tới kết quả nào.

Hắn chỉ còn một hy vọng duy nhất, Choi Ji Hwan - kẻ mà theo hắn chính là căn nguyên gốc rễ của tình cảnh hôm nay - sẽ đưa tay kéo hắn khỏi vũng lầy đã sa chân lún xuống, bởi dẫu gì hắn hành động như vậy một phần cũng vì ông. Thế nhưng một ngày, ba ngày rồi một tuần trôi qua, đáp lại sự trông đợi đang ăn mòn mỗi đêm thâu dài như vô tận, chỉ là những bước chân người quản trại bỏ qua buồng giam của hắn, bỏ qua con ngươi đờ đục giương lên từ bóng tối sâu thẳm.

Hắn tưởng mình đã có thể đếm thuộc số lần âm thanh gót giày đi lại, đập vào hành lang u tối tiếng lộc cộc như cắt ngang nhĩ tai những hồi chuông giáo tỉnh, cho đến sáng ngày thứ mười sau đêm kinh hoàng nọ, chúng bỗng nhiên dừng lại bên chấn song kẻ vạch trước đôi mắt hư mờ vì thiếu hụt ánh sáng, "Nghi phạm Yoo Ji Seong, có người đến thăm."

Ruột gan cồn cào nghe chùm khoá gỉ kêu lên lách cách, vài tia nắng cô độc đầu ngày theo khung cửa sổ nhỏ hẹp xuyên vào lòng hắn những vệt sáng khấp khởi. Ngoan ngoãn theo chân người quản giáo tới nhà thăm gặp, nào ngờ phía bên kia tấm kính ngăn đôi không gian tù túng với thế giới tự do, lại là gương mặt mà Yoo Ji Seong chẳng hề nghĩ tới.

"Giám đốc Jung?" Tròng mắt mở to dưới hàng mày nhăn lại, chất giọng khàn đặc truyền qua tấm kính đục lỗ trở nên nhiễu nhoè. Hắn biết sự tình của mình theo thường quy sẽ được thông báo đến cơ quan tổ chức hắn đang làm việc, song vẫn không nghĩ ra lý do gì Jung Jaehyun lại phải cất công tới tận đây. Tội lỗi hắn gây ra chẳng phải chuyện có thể đàm phán bằng tiền bạc bởi gia đình nạn nhân vốn đầy đủ tới mức dư thừa, cho nên từ đầu hắn đã không dám đặt niềm tin vào việc Na Seung Jae lại chịu hy sinh tiếng tăm và tự trọng của mình để dùng mọi mối quan hệ trong giới quyền lực, cứu lấy một trưởng phòng mới gắn bó không lâu như hắn.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ