Vì ham muốn quyền lực, vì của cải vật chất, người ta có thể làm rất nhiều chuyện mà chính bản thân cũng không ngờ rằng sẽ có ngày đủ khả năng, hay đúng hơn, là đủ nhẫn tâm và lạnh lùng. Những gì diễn ra trong vô số bộ phim truyền hình dài tập, tay bắt mặt mừng vẻ hình thức, dao nhọn kiếm sắc giấu sau lưng, tranh chức đoạt quyền không từ thủ đoạn, nào có phải chuyện hoang đường. Điện ảnh lấy đâu ra nguồn cảm hứng vô tận, nếu đôi mắt người đạo diễn chẳng phải tấm gương phản chiếu rõ nhất những mặt gai góc xấu xí luôn tồn tại nơi hiện thực.
Những lời cha căn mẹ dặn vẫn luôn văng vẳng trong đầu Choi Yoo Ah, lặp đi lặp lại đã thành chiếc đài rè không bao giờ thay đổi tần số. Na Jaemin là một đứa trẻ ngoan được nuôi dạy xuất sắc, tương lai sẽ trở thành một người thừa kế xán lạn, một người chồng có trách nhiệm, một mối kết duyên lý tưởng. Nhưng xuất sắc xán lạn thì đã sao, có trách nhiệm hay lý tưởng thì ghê gớm thế nào, khi thứ mồi lửa quan trọng nhất nhóm lên một cuộc hôn nhân trọn vẹn lại chỉ có tình yêu, thì từ điểm bắt đầu đã sớm tàn nguội lạnh. Dưới con mắt trông chừng của bố, dưới bàn tay độc đoán của mẹ, cô lại trót đem bông hoa nơi ngực trái bí mật trao cho người đã đi theo mình từ những năm tháng trung học ngây ngô. Con gái tuổi mười lăm mười bảy dễ rung động và cũng rất mộng mơ, chỉ cần có ai cầm ô che mưa một đoạn đường ngắn ngủi, đều sẽ mong muốn người ấy trở thành đám mây chắn nắng suốt cuộc đời.
Choi Yoo Ah đã không thể chợp mắt suốt đêm ấy, sau khi từng việc làm sai trái của bố cứ lần lượt phơi bày trước mắt. Tất cả đều là mũi tên chỉ thẳng vào sự thật, rằng nếu tiếp tục sống như công chúa tóc mây trong toà lâu đài cũ kĩ giam lỏng, ngoan ngoãn đến nhu nhược nghe theo mọi sự sắp đặt, thì cuộc đời này sẽ chỉ bó gọn trong mấy bức tường gạch vậy thôi. Bốn mùa tuần tự qua đi, tình yêu đơm hoa kết trái, đều là chuyện rất xa ở nơi nào đó bên ngoài khung cửa sổ cô độc lẻ loi mà cô mãi sẽ không được dự phần.
Một đêm dài trăn trở hoá ra lại giúp Choi Yoo Ah tỉnh táo hơn bao giờ, những mảnh vụn tổn thương đồng loạt trỗi dậy hoá lý trí. Na Jaemin đã gián tiếp khẳng định bản thân không hề có tình cảm với mình, vậy là mọi suy đoán trước giờ đều đúng. Nghi ngờ về khuôn mặt biến sắc tại buổi tiệc cô tay trong tay với Na Jaemin theo lời dặn của mẹ, nghi ngờ về lời tranh biện lạ lùng quá mức cần thiết nơi phiên toà bố gửi cô đến, trực giác tinh nhạy trời ban cho phụ nữ chưa bao giờ biết phản bội.
"Trái tim con người luôn là thứ khó kiểm soát, càng không thể ép chúng đập lên những nhịp theo ý mình"?
"Tình yêu cho dù ở bất kỳ hình hài trạng thái nào, cũng chưa bao giờ có lỗi"?
Người trong lòng Na Jaemin chỉ có một, người có thể thuyết phục Na Jaemin cũng chỉ một mà thôi.
***
Quán cà phê với cách bài trí tối giản cùng gam màu trung tính chủ đạo nép mình khiêm tốn ở một góc phố nhỏ. Vắng đi những tiếng còi xe ồn ào hay dòng người vội vã tấp nập, hẳn người lựa chọn nơi này làm điểm hẹn phải rất yêu thích sự yên tĩnh để chấp nhận đi xa trung tâm những mười lăm ki lô mét. Hoặc vậy, hoặc cần một nơi riêng tư tuyệt đối để tránh gây ra sự chú ý không mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...