Chương 29

5K 483 51
                                    

Ngón tay vô thức vân vê một góc giấy đến quăn nhàu, đôi ánh mắt dừng lại đã rất lâu ở vài dòng không cụ thể, đại não hiện thời chẳng xử lý khối lượng thông tin dày đặc in trên những hàng chữ kia.

Câu chuyện nơi thương trường chẳng bao giờ là chủ đề yêu thích của Na Jaemin, nếu không muốn nói là chán ghét đến độ luôn né tránh. Tuy vậy, lượng kiến thức được dung nạp một cách thụ động và miễn cưỡng từ môi trường sống và người thân xung quanh cũng đủ cho cậu có những hiểu biết nhất định về lĩnh vực của gia đình mình.

Trong những mắt xích làm ăn đầy toan tính vụ lợi, bố cậu, mẹ cậu và cả anh trai cậu, không lý nào lại cần đến sự can thiệp của một viên chức bộ ngoại giao, hay nói cách khác, công việc chuyên môn của người đó hoàn toàn không liên quan đến họ. Cho nên Na Jaemin buộc lòng phải nhìn thẳng vào sự thật mà cậu lo sợ nhất, có lẽ sự xuất hiện bất ngờ của nhà họ Lee ở bữa tiệc đó là dành cho mình.

Jaemin có thể chắc chắn đến chín mươi phần trăm, cái kim mang tên Lee Jeno mà cậu ra sức giấu kín trong chiếc bọc sâu nhất của mình, đã lọt vào tay ông Na Seung Jae rồi. Cộng với ánh mắt đầy thăm dò của ông lúc đó, lần chạm mặt này khả năng cao là một lời nhắc nhở nghiêm khắc, thậm chí là một tối hậu thư cảnh cáo găm trên mũi tên bắn thẳng tới cậu.

Mười phần trăm ít ỏi còn lại, cậu ngày đêm nguyện cầu cho nó chỉ là sự ngẫu nhiên.

Suy đi tính lại, Na Jaemin hoàn toàn không luận ra được sơ hở nào trong hàng chục lần cẩn trọng tới từng bước chân, khẽ khàng tới từng hơi thở mỗi lúc ở bên anh. Nếu thật sự việc này đã bị bại lộ, thì bằng cách nào, và nguồn thông tin từ ai đã giúp cho ông nắm rõ tường tận tới cả danh tính gia đình anh, rồi một tay kéo giông gọi bão đến bất thình lình cho cậu như vậy?

Có quá nhiều câu hỏi mơ hồ và chẳng một điều gì chắc chắn, nhưng Na Jaemin kể từ hôm đó vẫn chùn bước trước cánh cửa nâu trầm lạnh lẽo ngăn cách phòng làm việc của bố. Ruột gan cồn cào bất cứ khi nào nhón chân bước qua, cậu lại chẳng thể gom đủ dũng khí đưa tay gõ lên vài tiếng, xoay nắm chốt tiến vào bên trong tìm câu trả lời xác nhận cho những suy đoán thấp thỏm của mình.

"Luật sư, cậu có đang nghe tôi nói không vậy?"

"Hả? Tôi..."

Tiếng người bất chợt vang lên như một bàn tay kéo cậu ra khỏi vũng lầy, Na Jaemin mới ý thức được bản thân đã để chuyện tư ảnh hưởng tới việc chung, không biết đã bỏ lỡ những thông tin quý giá gì rồi.

Bạn học vai bị cáo trước mặt đảo mắt lên trần nhà thở dài ngao ngán, miễn cưỡng nhắc lại thêm một lần, "Nhân chứng quan trọng nhất của vụ án chính là mẹ vợ tôi, điều này hai cậu đều rõ rồi. Bà ta một mực cho rằng tôi biết trước rượu đó có độc nên mới đổ ép vào miệng cô ấy. Hơn nữa, chai thuốc trừ sâu đó chính là do tôi mua, nhưng thực chất tôi chỉ định dùng trong vườn, làm sao ngờ được có ngày cô ấy lấy nó muốn đầu độc tôi. Tình ngay lý gian như vậy, bây giờ các cậu có hướng đi thế nào?"

Lee Jeno ngồi phía đối diện, các giác quan hoạt động độc lập. Thính giác dửng dưng tiếp nhận cái khẩn trương trong lời bị cáo nói, thị giác lại sốt ruột tập trung tới đồng nghiệp đang chống cằm mông lung chưa thoát hẳn khỏi suy tư bộn bề. Có lẽ vẫn là vì chuyện kia, quầng mắt sâu trũng thêm vài phần của Jaemin đã tố cáo, cậu mấy ngày hôm nay ngủ chẳng được yên giấc trọn vẹn.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ