Chầm chậm lái xe dọc bờ sông Hàn khi đã tròn nửa đêm với cửa kính hạ xuống một phần, trở lại phía bên kia của thành phố đã say giấc, bãi bờ phóng khoáng hiện ra trước mắt Lee Jeno, gió thổi những cơn lùng bùng bên tai mang theo đủ vị ngày đầu ríu rít chạy qua tâm trí anh. Nơi mà anh và Na Jaemin, một đêm tình cờ, một cách đặc biệt, lần đầu tiên, cùng với nhau sẻ chung hơi thở ở khoảng cách gần như không tồn tại, nhịp tim tách biệt với phần còn lại của thế giới xung quanh. Nơi mà Na Jaemin nương theo những nỉ non của dòng cồn hư ảo, dùng mười ngón tay thon mảnh lần sượt quanh eo, thấu lớp da thịt chạm tới từng tế bào mẫn cảm khi ấy, lấy ra hai chữ ái tình đặt vào trong trí óc anh như gieo một hạt đậu thần trong chớp mắt hoá cây leo khổng lồ. Nơi mà lần đầu anh được kéo vào cơn mơ của cậu và ngỡ ngàng nhận ra đó lại là cơn ác mộng nơi cậu phải chiến đấu với những con quái vật vô hình mang tên kỳ vọng, khuôn phép và trách nhiệm.
Bàn tay lơ đễnh đặt tại vô lăng chốc chốc lại di dịch những khoảng rất nhỏ, Lee Jeno thả từng vò tơ rối trong lòng trôi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Sông Hàn về đêm ôm lấy cả biển trăng sao vời vợi, dát lên một lớp ánh vàng ánh bạc lấp lánh, như sợi cước kim chia đôi thủ đô thành hai phần tách biệt. Ở phía bắc dòng thuỷ là lối kiến trúc nhà thấp tầng cùng với cung điện và đền đài trang nghiêm, đóng vai cố nhân tuổi đã qua bên kia sườn dốc, yên ả lưu giữ những giá trị truyền thống ngàn đời. Ngài hướng mắt trông đến phía nam con sông, chứng kiến quận Gangnam phồn thịnh và giàu có hơn nữa qua từng năm tháng, là biểu tượng của sức mạnh kinh tế thời bình, là minh chứng cho tốc độ phát triển cùng nhịp sống hiện đại của Đại Hàn Dân Quốc.
Có lẽ trên mảnh đất vàng được mệnh danh là thiên đường của giới thượng lưu này, gia đình Na Jaemin sở hữu một tòa nhà nào đó với ngàn cửa sổ sáng suốt ngày đêm như những con mắt không bao giờ nhắm lại, và bố cậu là chủ nhân chiếc ghế cao chót vót ngự tại tầng đỉnh của khối kiến trúc ấy. Yên vị giữa quận Gangnam mang đậm hơi thở của cuộc sống hiện đại, song đâu đó trong tư tưởng, ông vẫn đoái trông sang bên kia con sông, bước theo những lối mòn hằn sâu trong tiềm thức, những giáo điều xưa cũ không biến chuyển mãi chẳng thể lùi vào dĩ vãng mà lưu lại trên hàng mái ngói gạch xám nhấp nhô dưới ánh trăng tàn.
Sự ích kỷ dù ít dù nhiều vẫn là phần tất yếu trong bản ngã con người và Lee Jeno không phải ngoại lệ. Thế nhưng cũng thấu tỏ như việc anh yêu Na Jaemin, anh biết mình chẳng có quyền, và sự thật là anh cũng không trách hờn gia đình cậu. Tòa thành giam giữ cậu được cấu thành từ quá nhiều viên gạch cũ kĩ, chúng mang khuôn mặt độc địa của nhân gian, của người đời, của lề thói và tư tưởng, còn bố cậu có chăng cũng chỉ là một người cha chịu trói cùng con mình, ngày ngày chấp nhận nhìn nó rũ gục nơi tù tối còn hơn là vùng ra đâm mình vào mũi giáo sắc nhọn.
Tình yêu là thượng nguồn dạt dào, đổ ra vô vàn nhánh nhỏ muôn hình vạn trạng. Đó là Jaemin vì muốn mang đến cho anh những tháng ngày đẫm vị mật ngọt thuần tuý mà không ngại đưa tay hứng chịu cả ngàn vết ong châm. Đó là Jeno vì cậu mà không quản đến bị ánh mặt trời bỏ quên, lùi xa một khoảng về làm hậu phương vững chắc thầm lặng, nắm giữ chiếc chìa khóa duy độc hé mở căn phòng son trong trái tim tưởng như đã nhuộm màu xám xịt.
![](https://img.wattpad.com/cover/294590051-288-k839843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanficNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...