Chương 14

6.6K 583 63
                                    

Thoắt cái, sinh viên trường luật đã bước vào giai đoạn cuối kỳ. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong cả một kỳ học, bởi suốt vài tháng qua dù có cố gắng đến đâu mà lỡ làng sơ suất khi này, công sức cũng coi như đổ sông đổ bể. Từ cậu sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo cho đến những lứa anh chị năm tư, tất cả đều bị cuốn vào một guồng quay không ngừng nghỉ, tựa như chỉ cần dừng thở lấy hơi cũng có thể bị đào thải ra ngoài.

Vẻ mệt mỏi hiện hữu khắp nơi, len lẫn trong từng bước chân trĩu nặng lết từ thư viện tới giảng đường cho đến những ánh đèn ban khuya đổ vệt vàng úa qua mấy khe cửa hẹp. Na Jaemin đang cùng với Lee Haechan trong một căn phòng như thế, bởi nhân chứng Huang Renjun vẫn còn có việc nên đã rời đi từ trước. Ngồi cùng nhau rà soát từng đường đi nước bước, một khi đã nghiêm túc vào vai, hai chữ "bạn thân" chẳng còn biết đánh vần ra sao.

"Bị cáo hãy cho hội đồng xét xử biết, bị cáo và cô J có mối quan hệ như thế nào?" Na Jaemin giả làm thẩm phán nghiêm mặt hỏi.

"Bị cáo và J từng học chung đại học rồi nảy sinh quan hệ tình cảm, tuy nhiên sau đó đã kết thúc, bị cáo lúc đó không ngờ J đã qua lại với bạn thân của bị cáo, cũng là nạn nhân K."

"Vậy theo bị cáo, đã từng yêu rồi lại chia tay, giữa bị cáo và J có khúc mắc gì hay không?"

"Về phía bị cáo thì hoàn toàn không có khúc mắc gì, chỉ có điều đã từng là người yêu cũ, bị cáo nghĩ phía cô J cũng không có hảo cảm với bị cáo."

"Tại sao bị cáo lại cho rằng như vậy? Bị cáo có chứng cứ gì không?"

"Thưa hội đồng xét xử, bị cáo và nhân chứng J mỗi lần tụ họp cùng bạn bè, cô ấy đều tỏ thái độ rất tiêu cực với bị cáo. Bị cáo cho rằng đối với lòng người chỉ có thể lấy lòng người để thấu hiểu, những sự việc mang tính cảm quan như vậy, rất khó để có bằng chứng xác thực cụ thể."

Na Jaemin nở một nụ cười hài lòng, thân chủ của cậu nhớ bài rất tốt.

"Vậy bị cáo có ý thức được, bị cáo đâm vào mặt trong đùi trái của nạn nhân là nơi có động mạch chủ hay không?"

"Bị cáo từ trước đến nay chưa từng học ngành y, nên điều này bị cáo không biết."

Bỏ tờ kịch bản xuống, cậu vỗ tay ba cái lộp bộp tán thưởng Lee Haechan, "Mày giỏi, tác phong như một bị cáo thực thụ rồi đấy."

Nó méo mặt, rõ ràng không phải lời khen hay ho cho lắm, chẳng hiểu vừa đấm vừa xoa như vậy là có ý gì. Na Jaemin nhảy xuống khỏi tư thế vắt vẻo mặt bàn, tiến đến gần Haechan cùng một nụ cười thoả mãn.

"Tao đã nghĩ ra cách để đánh bại Lee Jeno rồi, sắp xếp lời lẽ xong sẽ phổ biến cho mày biết. Chúng ta chỉ còn cách chiến thắng một chút nữa thôi."

Lại nhắc đến Lee Jeno, Haechan gặp chủ đề yêu thích như cá gặp nước.

"Thế còn Lee Jeno đã chiến thắng mày chưa, chuyện đó đó?"

Jaemin lập tức đanh mặt, giơ nắm đấm đe doạ đứa bạn đang trưng ra bộ dạng vô cùng khiêu khích. Cậu chỉ vừa mới lấy lại sự tập trung được chút ít thôi, Haechan một hơi thổi bay dễ như thổi hạt cát, "Xin mày, cho tao qua môn đã được không?"

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ