Giá mà cuộc điện thoại từ Jung Jaehyun đổ đến chậm hơn hai phút, hoặc Lee Jeno đừng nóng vội mà nhấn ga nhanh đôi phần, vậy thì khoảnh khắc anh trông thấy cậu, Na Jaemin chỉ đang ngạc nhiên đón tiếp lời mời hợp tác ngoài sức tưởng tượng từ Choi Yoo Ah.
Sự hiểu lầm được sinh ra từ những lát cắt thời gian quá ngắn ngủi mà bản tính con người là không bao giờ đủ kiên nhẫn để tìm hiểu gốc rễ. Một khi tầm mắt đã tận tường chứng kiến phần khuyết của sự thật, đôi tai dường như chẳng muốn đón nhận thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Đáng nuối tiếc nhất, trớ trêu thay, lại bởi ta cố gắng dìm xuống một câu hỏi lẽ ra đã có thể là chìa khóa cho mọi khúc mắc, tự tay tước đi cơ hội lắng nghe của chính bản thân mình.
Na Jaemin đưa Choi Yoo Ah về lại nhà khi tâm trạng cô đã phần nào ổn định, hốc mắt và chóp mũi không còn ửng đỏ trên gương mặt vừa đủ thích hợp để diễn tiếp vở kịch đầy nghiệt ngã. Lời đề nghị của đối phương như một sợi dây thừng được quăng xuống khi năm ngón tay bấu chặt đến rướm máu bên vách đá cheo leo đang sắp sửa buông thõng, song vẫn còn quá nhiều điều phải suy tính khiến cậu chần chừ.
Dĩ nhiên, chỉ cần nghĩ đến việc có thể quay về vòng tay Lee Jeno và để ấm áp dịu dàng nơi anh ôm trọn lấy mình, thoả sức hít hà mùi hương quen thuộc cậu đã nhớ đến điên dại, Na Jaemin sẽ không hối tiếc mà đánh đổi tất cả. Tuy vậy, phạm trù tất cả ấy không bao gồm gạt đi hạnh phúc của Jung Jaehyun hay mạo hiểm sự yên ổn của Lee Jeno. Kể cả khi nửa nọ của cậu chẳng còn là Choi Yoo Ah, vẫn còn biết bao cô gái xuất chúng ngoài kia mà bố cậu sẵn lòng thay thế, và ai mà biết được vì tương lai con trẻ, ông có thể dài tay can thiệp đến bất kỳ hòn đá ngáng đường nào.
Vẫn còn quá sớm để vui mừng, khi trước giờ con thuyền chở theo cuộc đời cậu vốn chẳng phải một mình bản thân tự do chèo lái.
Căn biệt thự khuất sau rào cây phủ một lớp tuyết chào đón Choi Yoo Ah bằng sự yên tĩnh luôn thường trực. Bố cô hẳn đã trở về, đôi giày tây bóng bẩy ông hay mang được xếp gọn trước thềm nhà như mọi khi. Song, tổ ấm tưởng như bình lặng này sẽ không bao giờ còn có thể giống như trước kia trong tâm trí cô, khi mọi cố gắng đắp xây vun vén của mẹ đã đổ tan theo khung cảnh bẽ bàng cô ước mình có thể gột rửa.
Lặng lẽ đếm từng bậc thang cẩm thạch dẫn đến phòng bố, bước chân cô ngập ngừng trước cánh cửa khép hờ để lọt ra vài tia sáng cho biết ông lại đang tiếp tục vùi mình trong công việc. Nửa muốn chất vấn, nửa lại lo sợ câu trả lời mình nhận được sẽ đâm thêm một nhát dao sâu hoắm vào vết thương hãy còn hở miệng.
Ngay khi những ngón mảnh khảnh vừa gom đủ dũng khí để chạm vào tay nắm cửa, tiếng nói đột nhiên vọng ra gợi lên đôi chút tò mò làm Yoo Ah khựng lại.
"Bên phía thanh tra Hwang tôi đã sắp xếp ổn thoả. Ông ấy sẽ liên lạc với cậu để lấy tài liệu khi cần."
Bên trong, bố cô đang thận trọng trao đổi cùng ai đó qua điện thoại, những lời tiếp sau mới khiến người vô tình nghe thấy càng không tin nổi vào tai mình.
"Cậu cũng biết rõ việc trở thành thông gia với nhà họ Na sẽ giúp củng cố vị thế của Choi Ji Hwan tôi ra sao. Dạo gần đây Na Seung Jae có vẻ hơi lững lờ, nếu có bất kỳ động thái nào muốn gạt gia đình tôi ra ngoài cuộc, chỉ cần lôi đám giấy tờ cậu giả mạo đó ra, ta có thể nắm chắc cửa trên. Nếu chuyện giữa con gái tôi và thằng bé nhà ấy không thành, e là sẽ phải chơi xấu một phen mới ép được bên đó thuận theo."
![](https://img.wattpad.com/cover/294590051-288-k839843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...