Khi bị dồn đến hang cùng ngõ tận, những lá gan bé mọn hay những mảnh đời yên phận nhất, bỗng đâu gom đủ dũng khí bùng lên như một ngọn đuốc rực, mọi ấm ức nuốt ngược vào trong, phút chốc đều biến thành mồi củi góp phần.
Dẫu vậy, bản chất cố hữu của việc đưa ra lựa chọn chính là đánh đổi và chấp nhận trả giá. Choi Yoo Ah gần như mạo hiểm mọi thứ trong tay, chỉ vì tin rằng sự đồng cảm biết đâu đấy lại đủ sức lôi kéo một người xa lạ đứng về phía mình. Đến bữa nuốt không trôi, đêm về mắt không nhắm, cô thấp thỏm từng phút, đôi khi lại rùng mình nghe thấy trong mơ tiếng rầm rập của hàng chục bước chân dưới bộ cảnh phục sẵn sàng ập vào với chiếc còng tay bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, thật may là Lee Jeno đã không để cho chuỗi ngày khổ sở phải kéo dài quá lâu, bằng chứng là cuộc điện thoại đổ đến từ Na Jaemin khi cô tưởng như cả cơ thể sắp vỡ tung bởi một thứ áp lực vô hình.
Kể từ lần hẹn hò trước, Na Jaemin vẫn chưa cho Choi Yoo Ah một câu trả lời, dẫu ánh mắt nài nỉ của cô vẫn sớm hôm nhấn chìm cậu trong biển suy nghĩ miên man. Chỉ khi đã tỏ tường mọi chuyện, rằng hoá ra mình vẫn còn may mắn bởi bàn tay giơ cao đánh khẽ của bố rốt cuộc chưa bao giờ đủ vô tình để nhẫn tâm bóp chết năm năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jung Jaehyun, cậu mới có thể thoả thuận bên tai cô bạn gái bất đắc dĩ, bàn về một vở kịch do chính mình biên soạn.
Khỏi phải miêu tả ánh mắt sáng lên của bố mẹ Yoo Ah, khi nghe con gái nhỏ e thẹn rằng cô muốn đích thân họ ngỏ lời mời quý tử kia ghé lại nhà dùng bữa, mà chẳng hề hay biết tất cả đã nằm trong kế hoạch chúng tự giao hẹn với nhau.
Không có chiếc xe trang bị đèn còi nào rú loạn đuổi riết, không có viên cảnh sát nào đột ngột xuất hiện. Chỉ có Na Jaemin tươi tỉnh cúi đầu chào người vệ sĩ họ Cha khi cậu đỗ xe bên cổng, một việc chưa từng có tiền lệ.
"Nhớ làm đúng những gì chúng ta đã bàn, việc của tớ với cậu chỉ có vậy thôi đó." Na Jaemin bẻ lại cổ áo ngay ngắn, tranh thủ ghé tai cô dặn dò lần cuối trước khi bước lên bậc thềm mà phía trong hẳn nhiên là hai gương mặt đang niềm nở đón đợi, "Nếu tớ có quá lời chỗ nào, cũng là vì bắt buộc phải vậy. Yoo Ah, xin lỗi cậu trước."
Trước nay, mỗi lần đặt chân đến ngôi nhà này, sự áy náy trào lên tận cuống họng bởi luôn được đối xử như khách quý trong khi bản thân chẳng mấy khi nhiệt thành, luôn ép buộc Na Jaemin phải hết sức cung cẩn. Thế nhưng giờ đây khi sự thật đã rành hiện trước mắt, cậu chỉ thấy khắp bầu không khí nồng um mùi giả tạo.
"Hai đứa vào đi, lâu lắm mẹ mới thấy Jaemin, chắc chuyện học hành ở trường vất vả lắm nhỉ?" Phu nhân Choi cong mắt, số nếp nhăn thường thấy ở phụ nữ độ tuổi này khi đôi môi kéo lên thành nụ cười đon đả, tỉ lệ nghịch với những con số không trong tấm thẻ ngân hàng, "Chẳng thấy thường xuyên đón Yoo Ah đi chơi, đúng là sinh viên luật, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối."
"Thực ra cũng không bận đâu ạ." Na Jaemin rất tự nhiên cười lại trong khi cúi người lễ phép chuyền chiếc áo măng tô khoác ngoài cho người giúp việc đang đưa tay đỡ lấy, "Chỉ là chuyện gì quan trọng thì mình mới nên ưu tiên sắp xếp trước, cô nói có phải không ạ?"
![](https://img.wattpad.com/cover/294590051-288-k839843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...