Cả một tiết học dài ba tiếng, Na Jaemin dành hai tiếng rưỡi lén lút quan sát để ý Lee Jeno bên cạnh, ba mươi phút còn lại nghĩ về những gì Haechan nói sáng nay, cũng liên quan tới Lee Jeno nốt.
Hẹn anh ra một góc vắng sau giờ học, cậu bẽn lẽn mở lời, "Bạn học Lee, chuyện đêm qua là do tôi vô ý đã làm phiền đến cậu, thật sự rất xin lỗi. Tôi biết tôi không có tư cách gì để yêu cầu, nhưng nếu cậu có thể quên được thì..."
"Đã có ai từng nói với cậu là cậu đang làm rất tốt không, Na Jaemin?"
Bất ngờ với câu cắt ngang, cậu ngẩng lên đã thấy anh vẽ ra ba nụ cười trên gương mặt phảng nét hoà nhã.
Nói là ba nụ cười, vì một miệng hai mắt, tất cả ba, đều cong lên một đường ấm áp trìu mến.
"Còn nữa, bí mật này tôi giữ giúp cậu, đổi lại tôi phải được gì chứ?"
Những tưởng anh ta thế nào, hoá ra cũng chỉ như người khác, lấy một đổi một. Na Jaemin trong thoáng chốc có lẽ đã kín đáo kỳ vọng điều gì có ý nghĩa hơn một thoả thuận qua lại, nghe vậy có chút mỉa mai cho mình, "Được, cậu nói đi bạn học Lee, nếu trong khả năng thì tôi sẽ chấp nhận."
"Việc này tất nhiên nằm trong khả năng của cậu..."
Ngừng đôi giây, ba đường cong nơi anh khẽ rớn lên chút nữa.
"... Đừng gọi là bạn học Lee nữa, xa cách như vậy, chúng ta dù sao cũng từng ngồi chung một xe. Từ giờ, gọi là Jeno đi."
Hoàn thành câu nói với biểu cảm không chút đổi khác, anh quay lưng bước đi cùng viền nắng hân hoan nhảy múa trên bờ vai vững chãi. Na Jaemin tròn mắt đứng nhìn, trong vài phút ngắn ngủi bị xoay vòng như chong chóng, không có ai dạy cậu phải phản ứng thế nào với trường hợp này.
Chuyện đêm qua chấn động là thế, cậu cảm thấy mình cần phải thanh minh cho bản thân, để rửa sạch cái hình ảnh đổ đốn kia ra khỏi trí não bất kỳ ai trông thấy. Chỉ định như vậy thôi là hết, sau đó Na Jaemin và Lee Jeno sẽ tiếp tục làm hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, tựa hai mùa đông hạ chẳng chia chung tháng ngày.
Nhưng Lee Jeno vẫn luôn như vậy, mỗi lần xuất hiện đều không thể đoán trước. Và sự khó lường đó cùng ba nụ cười kia, chính là thứ làm cho cậu suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Cũng là lẽ thường tình, khi nghi ngờ ai đó có gì đó với mình, người ta đa phần sinh ra hai loại phản ứng. Một là, cười trừ phẩy tay giả vờ không biết cho qua, nặng hơn nữa là cảm thấy phiền phức vì đằng nào cũng không phải đối tượng lọt vào mắt xanh. Hai là, hồi hộp tò mò hết sức về người kia, đặt ra trong đầu hàng ngàn những câu hỏi rồi tự mình tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh trong tương lai khi tiếp xúc với nhau sẽ thế nào.
Na Jaemin cố gắng gồng lên cho rằng mình ở loại một, nhưng thực chất nên được xếp vào số hai.
Rảo bước trên hành lang cùng hai đứa bạn thân, nghe Haechan ríu rít kể về việc nó với Lee Minhyung hôm qua đã nói chuyện trên trời dưới biển thế nào, cậu cũng cảm thấy khoan khoái lây. Điện thoại trong túi quần chợt rung, là Jung Jaehyun gọi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...