Chương 38

4.4K 474 75
                                    

Ngẫu nhiên hoặc cố tình, Haechan lại chọn quán nhỏ cách nhà Jaemin chưa đầy một cây số, khiến cậu lúc này không biết nên cảm thấy may mắn hay đen đủi. Bằng ấy khoảng cách, thường nhiên nào khó để tự bước bộ về, bởi có vẫy bừa taxi bên đường cũng chẳng bõ công đi. Nhưng hiện tại khi khắp cơ thể đang nổi loạn chống đối do lượng cồn nạp vào quá sức chịu đựng, đôi chân vẹo nghiêng dưới ánh đèn vàng vọt bên sông chẳng dễ gì nghe theo sự điều khiển của cậu.

Trung tâm thành phố ở phía xa, trông từ đây tựa quả cầu pha lê đa sắc. Ngày lên bận rộn với lo toan, đêm xuống náo nhiệt đầy hoa lệ, một nơi có lẽ chẳng thích hợp cho những nỗi buồn quạnh lẻ. Mấy phiến lá khô quắt dưới chân vang lên vài tiếng xào xạc khi mũi giày nhấn xuống, vỡ tan theo từng mảnh gương rời rạc trong tâm trí cậu. Mỗi mảnh nhỏ đều phản chiếu một nét mày hay một ánh mắt thuộc về ai kia, mặc cho cậu đã cố gắng tẩy xoá cả trăm lần.

Nhiệt độ về đêm thường xuống rất thấp, Na Jaemin hối hận đôi chút vì đã chủ quan khước từ sự giúp đỡ từ hai đứa bạn. Soju không phải loại rượu mạnh có thể đánh gục tửu lượng chỉ trong chớp mắt vài ly, nhưng men say nó đem lại chầm chậm thấm đến từng tế bào và dần rút cạn sự tỉnh táo cho đến khi trước mắt chỉ còn là những đốm lục giác tí hon mang màu sắc hỗn độn. Cái bóng chính mình mơ hồ tách làm đôi đổ xuống ô gạch lát cẩu thả, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaemin đã tưởng như sánh bước bên cậu là một dáng hình nữa, thân thuộc biết bao nhiêu.

Để khi khoảnh khắc ấy vụt chốc qua đi như làn gió vô tình lướt ngang kẽ tay rồi tan biến, giữa đất trời tái tê và cung trăng đã biệt dạng, Na Jaemin lại thêm lần nữa nhận ra, cậu chỉ còn một mình.

Tấm màn khuya bắt đầu xuất hiện vài đốm trắng li ti, rất mau liền trở nên dày đặc. Gắng bước thật nhanh, thật nhanh hơn nữa, nhưng cậu càng đi càng chỉ thấy xung quanh mờ mịt và những hạt bông mỗi lúc một nặng dần bên vai áo, như hoài mong kỉ niệm cứ thế theo giọt sương long lanh trên khoé mi hiện lên thật rõ ràng. Nỗi nhớ tình đầu kéo đến cùng cơn mưa tuyết giăng khắp thành phố buồn, bủa vây cậu trong cô đơn tuyệt vọng, Jaemin cố mấy vẫn không ngăn nổi hai hàng nước mắt đã men xuống đôi gò má ửng đỏ vì lạnh, men xuống đôi môi run run mím chặt. Cơn say hành hạ trí óc cậu, lý trí chỉ còn đủ để loé lên nỗi lo sợ rằng mình sẽ không lết nổi về nhà trước khi bị đêm đông nuốt chửng ở một góc tối không ai hay.

Khi bước chân chuệch choạng mang theo trọng lượng cơ thể nhẹ tênh không còn vững, và khi khung cảnh thế gian xa gần trước mắt đều muốn sụp đổ từng lớp theo bờ mi trĩu nặng chực khép vào, Na Jaemin bỗng nhiên cảm thấy tuyết ngừng rơi trên mái tóc cậu, khuỷu tay bất ngờ được níu lại nhờ một lực phía sau, như níu giữ chút ý thức cuối cùng ở lại với thần trí.

Giật mình quay người lại, có lẽ cậu chỉ đang mơ, một giấc mộng được thắp nên từ que diêm cổ tích.

"Je... Jeno?"

Người trong ảo ảnh không đáp. Anh lặng lẽ dùng một tay tháo cởi chiếc khăn len trên cổ mình, rồi thuần thục lấy nó choàng quanh đôi vai cậu đang run rẩy không thôi. Những sợi len mềm mại cọ vào lớp da lạnh tái nơi khuôn cằm còn đọng nguyên giọt nước mắt, Na Jaemin mới biết mình không mơ.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ