Chương 24

5.7K 523 68
                                    

Tiếng bản tin buổi sáng ồn ào phát ra từ chiếc tivi màn hình phẳng.

Tiếng bước chân khe khẽ đi lại của mấy người làm trong nhà.

Tiếng dao dĩa lạch cạch chạm xuống bát đĩa sứ hoa văn trau chuốt.

Ting.

Na Jaemin đang nhàm chán nhìn quả trứng ốp la trong đĩa mình, bị đánh động bởi âm thanh thông báo tin nhắn reo lên trong phòng ăn chẳng có tiếng trò chuyện.

"Chào buổi sáng."

"Đợi em ở chỗ mọi khi. Hôn em. Yêu em."

Giật mình gạt nút tắt chuông, cậu nhanh tay lật úp mặt điện thoại xuống, vội cúi gằm mím chặt môi để nụ cười mất kiểm soát không trở nên quá lộ liễu trên bàn ăn. Đây mới là âm thanh xứng đáng để bắt đầu một ngày mới.

Phòng ăn ba người, dĩ nhiên không chỉ mình cậu để ý tiếng reo đó.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn nhếch mày, trầm giọng hỏi.

"Vâng thưa bố. Gần đây con không có bài kiểm tra nào ạ."

Cậu không nhìn lên, nhàn nhạt đáp, lệch chủ đề. Cả Jaemin và mẹ đều biết ông Na không hỏi tới chuyện điểm chác, có gì đáng phải quan tâm khi mới là vài tuần đầu tiên bước vào kỳ học cơ chứ?

"Con hiểu ý ta mà."

Ting.

"Chúc cậu một ngày tốt lành, Jaemin". Tin nhắn kèm theo một biểu tượng mặt cười đến từ Choi Yoo Ah.

Đây mới đúng chủ đề mà ông Na Seung Jae nhắc tới.

Như đã nói, Na Jaemin tuy lạnh lùng nhưng tuyệt đối không phải người bất lịch sự. Lần đầu tiên tiếp xúc trong tình huống khó nói, lại để cho con gái nhà người ta bắt chuyện trước, dẫn cậu đi quanh trước, còn chủ động xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của cậu, Jaemin dù muốn hay không vẫn nghĩ mình là người nên liên lạc. Vì thế nên gần đây mới có chuyện cậu và Yoo Ah thỉnh thoảng cứ hay hỏi thăm vài câu xã giao như vậy.

Thực ra, cậu cũng không chắc cô gái ấy có thật sự nhìn thấy điểm gì ưng mắt ở mình hay cũng chỉ là trong hoàn cảnh giống cậu. Jaemin cảm thấy dù có là trường hợp nào đi nữa thì cậu vẫn có phần nhiều trách nhiệm trong chuyện này.

Chính bố mẹ cậu mới là người bày ra cơ mà, sao có thể vô duyên để người khác đau lòng hứng lấy cái lạnh nhạt vô tâm của mình cơ chứ.

"Mọi chuyện, chuyện gì cũng đều ổn ạ."

Nhấn mạnh với hai vị phụ huynh, sắc mặt cậu không đổi. Lướt qua dòng chữ chưa đọc từ Jeno, cậu quyết định sẽ không bấm vào nó bây giờ.

"Cảm ơn cậu. Đi học vui vẻ, Yoo Ah". Kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Jaemin gửi đi tin nhắn xong cũng đứng lên, đi học vui vẻ.

Chẳng biết với Choi Yoo Ah thì trường lớp thế nào, Na Jaemin chỉ biết cậu đi học vui vẻ là thật, vì ở đó còn có người đang đợi. Chuyện với tiểu thư kia cũng chưa có gì quá đáng kể, cậu nghĩ bụng sẽ tự tìm cách giải quyết sau.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ