Chương 31

5.4K 526 133
                                    

Na Jaemin vẫn ngồi đó, ánh mắt chơi vơi vô tình rơi xuống bông hồng đơn độc trong chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ đặt trên bàn làm việc của bố. Bàn tay người phụ nữ duy nhất trong gia đình cứ hai ngày một lần lại cắt tỉa đóa khác, thay cho nó ít nước, lặng lẽ vài nỗ lực gieo vào căn phòng thêm chút sức sống mới mẻ, chẳng màng đến chuyện tâm hồn và trái tim người đàn ông kia có khi nào rung rinh cùng mấy cánh nhung đỏ hay không.

Hoa hồng có gai là hiển nhiên của tạo vật, cũng như thị giác tồn tại cho ta nhìn rõ đầu kim đó. Tuy vậy, chỉ khi ngón tay trực tiếp chạm vào chóp nhọn, cái nhói đau mới bắt đầu truyền tới nhận thức.

Sự thật cũng vậy, là cành xanh lục gai góc, vẫn luôn hiện hữu song song với những cánh mỏng êm ái, nhìn qua bằng mắt thì rất dễ mất đề phòng mà cho rằng nếu cẩn thận sẽ không khiến bản thân bị đau. Nhưng trực tiếp đối diện, trực tiếp trải qua mới thấm thía nhức buốt châm chọc như bao mũi kim xuyên thấu da thịt.

Giống như Na Jaemin, cậu vào những khi để mộng mơ lùi xa một khoảng, dành chỗ cho thực cảnh tiến vào tâm thức, vẫn luôn hiểu rằng ngọn lửa hi vọng có tỉ lệ phần trăm quá thấp để đủ sức thiêu đốt tòa tháp đang giam giữ mình thành một đống tro tàn rồi hiên ngang thoát ra. Nhưng con người có bao giờ không vin đến những lời nói dối hay tự huyễn hoặc bản thân để bấu víu vào niềm tin cho một tương lai tự biên lý tưởng.

Kể cả khi còn là đứa trẻ bốn tuổi, Na Jaemin cũng chưa một lần tin vào những câu chuyện cổ tích, bởi suy cho cùng thế giới ấy cũng chỉ nằm trong trí tưởng tượng của nhân loại, tạo nên từ ngưỡng vọng khát khao để thoả lòng gửi gắm những điều ước chẳng thể thành hiện thực. Nơi mà ở đó dù có là hoàng tộc vương giả sống trong lâu đài nguy nga tráng lệ hay thường dân khiêm tốn chui rúc trong khu ổ chuột thấp tầng, tất cả đều có một kết thúc viên mãn.

Nhưng ngay cả trong cổ tích hoang đường, trang sách đóng lại bao giờ cũng là hoàng tử và công chúa hẹn thề lứa đôi trong tiếng reo hò nô nức của muôn dân. Chẳng có một cái kết nào họ đón mừng chúc phúc cho hai vị hoàng tử cùng nắm tay nhau mở ra một vương triều chung sống, hạnh phúc mãi mãi về sau.

Huống hồ, Na Jaemin không phải là hoàng tử, ngay bây giờ chỉ là kẻ gặp nạn giữa dòng nước xiết, được ném xuống một cái phao cứu sinh, bắt buộc lựa chọn mặc nó lên bản thân mình hay nhường lại cho người anh trai mà cậu thương quý nhất.

"Jaemin? Sao em ngồi đó?"

Giật mình ngẩng lên, là Jung Jaehyun như đột nhiên bước từ suy nghĩ hỗn loạn đang biểu tình bên trong đại não ra tới trước mặt. Anh luôn tới phòng bố vào lúc tối muộn để đặt lại giấy tờ quan trọng trong ngày, nhờ thế cậu mới ý thức được mình đã phiêu lãng trong tự tâm qua mấy vòng kim phút đồng hồ.

Jung Jaehyun mang gương mặt với nhiều điểm đặc trưng của đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa, người nào không biết sẽ đều cho rằng anh và Na Jaemin có chung một dòng máu. Đôi đồng tử sáng ngời, chân mày cao ngạo cùng khóe miệng cong cong kể cả khi không cười, người đàn ông cập kề ba mươi có vẻ ngoài cho dù trưởng thành cũng dường như chẳng vương một chút suy tư phiền muộn.

Người này nếu không còn Lee Taeyong ở bên cạnh, sẽ là dáng vẻ như thế nào nhỉ?

Giật mình với tia ích kỷ vừa vuột khỏi tầm kiểm soát mà vùng lên chiếm lấy suy nghĩ trong một giây, Jaemin bất giác đánh mặt nhẹ sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh trai. Nhưng tầm mắt không có Jung Jaehyun thì hiện hình trong trí óc lại là Lee Jeno, cậu không nhịn được, cuối cùng đành ngập ngừng đem hạt mầm tội lỗi trong bụng gieo ra thành lời hỏi.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ