Chương 37

4.7K 469 34
                                    

Lee Jeno cứ mãi vùng vẫy trong hố bùn mà Na Jaemin đẩy anh vào, chật vật với đau đớn to như mảnh thuỷ tinh quá khổ anh gắng nuốt xuống để cổ họng trầy trụa những vết xước rỉ máu. Dấu chấm hết đường đột nằm chắn ngang trước mặt khiến đôi chân anh chẳng thể nào nhúc nhích mà rời đi, mặc kệ thành phố cứ thế dửng dưng chìm vào giấc mộng.

Na Jaemin bảo anh phải làm gì, phải cảm thấy thế nào và phải tiếp tục ra sao khi chỉ mới đây thôi, dư vị ngọt ngào váng vất bên bóng hình quen thuộc vẫn ngoan ngoãn để vòng tay anh ôm trọn. Chiến thắng với anh vốn dĩ đâu quan trọng đến thế, nếu người bên cạnh không phải Na Jaemin và người ngồi dưới chăm chú theo dõi không phải gia đình cậu. Chiếc la bàn trong khuôn dạng trái tim nơi ngực trái đã chẳng còn chỉ về phương Bắc kể từ khi biết đến người thương, anh lao vun vút trên đoàn tàu riêng một hướng thẳng băng tới phía cậu, cùng bình nhiên liệu đầy ắp ánh mắt sáng tựa vì sao, nụ cười cong vầng trăng rọi và tất cả những gì đẹp đẽ nhất thuộc về Na Jaemin. Đích đến chẳng còn tồn tại, bánh tàu trật đường ray trong một tai nạn thảm khốc và nạn nhân bị giết chết chính là tâm hồn nơi anh.

Bần thân đưa ngón tay miết nhẹ lên bậu lan can phủ mờ mấy bông tuyết li ti, cảm giác lạnh lẽo khiến anh khẽ rùng mình bừng tỉnh. Rõ ràng, Na Jaemin đã thật lòng khao khát đôi môi anh hai lần sau cuối và có khi nào là cả ngàn lần nữa hay không. Rõ ràng, Na Jaemin đã nói cậu yêu anh nhiều đến thế rồi họ hoà hợp như nắng ban mai hôn lên cánh đỗ quyên một sớm xuân thức giấc.

Nhưng cũng thật rõ ràng, bước chân cậu dứt khoát rời khỏi, viền mi khô khốc nào có đâu giọt nước mắt tuôn rơi, và từng lời dao lam sắc lẹm chẳng ngại vòng vo giấu diếm.

Nhiệt độ giảm xuống dưới vạch âm, mỗi hơi thở nặng nề phả ra như khói thuốc rầu rĩ mang vị đắng chát. Những mảnh ghép vụn vặt và lộn xộn của quá khứ cách đây không lâu bất chợt ùa về bày ra trước mắt thật tinh tỏ, chúng dội vào căn phòng trống trong thâm tâm và bắt buộc Lee Jeno phải nhận ra một điều cay đắng.

Có lẽ Na Jaemin đã luôn yêu anh trong tâm thế có sự chuẩn bị cho một kết thúc sớm muộn. Và dẫu điều có lẽ ấy là sự thật, thì Lee Jeno không thể trách cứ cậu nửa lời. Cậu chọn một mình ôm lấy bí mật và cứ thế tự tay cào xước thân thể chẳng cho anh hay, bởi nghĩ rằng mình đang bảo vệ anh như cái cách buổi tối hôm đó anh thấy cậu tay trong tay với người con gái khác và rồi cậu vẫn một mực cho đó là chuyện của riêng. Na Jaemin đã yêu anh đến vậy và chẳng hề muốn tổn thương anh.

Nhưng sau cùng, nếu một lời từ biệt dứt khoát giống như khung án tử hình, không dai dẳng hành hạ người ta mười năm, hai mươi năm hay chung thân trọn kiếp, thì nỗi đau lại chẳng thật dễ dàng mà nói lời tạm biệt với trần gian như thế. Viên đạn sượt qua chỉ để găm mãi vết sẹo nơi trái tim đã dành hết cho một người, nào đủ quyền năng tước đi sự sống của những nhịp đập vẫn thổn thức từng mảng nỗi nhớ không phai.

Trận tuyết đầu mùa còn nán lại, và Lee Jeno chỉ có một điều ước. Anh không ước cho thời gian quay ngược hay Na Jaemin bỗng dưng đổi hướng mà về lại nơi mình, khi chính cậu cũng đã mỏi mệt trên con đường chung đôi. Nguyện cầu duy nhất, anh mong tổn thương sẽ chẳng giày vò cậu quá lâu và nước mắt sẽ đừng tìm đến hàng đêm khi bờ vai anh không còn ở đó. Lee Jeno biết cậu vẫn còn yêu anh đến nhường nào.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ