Qua ô gương chiếu hậu nhỏ, Na Jaemin trầm ngâm trông về căn biệt thự bị bỏ lại, khuất dần và len lẫn đâu đó sau rặng cây tuyết trắng bao phủ. Cứ mỗi giây trôi qua, bánh xe lăn thêm vài vòng, khoảng cách nới thêm đôi mét, mái vòm cao thấp phía sau lại càng trở thành cái gì đó xa xăm và mờ ảo, một sự hiện hữu đáng lãng quên như những tháng ngày buồn chán tưởng không hồi kết thúc. Cậu thật sự hi vọng con đường mình rời khỏi sẽ trở thành đường một chiều không hẹn ngày trở lại, dù vì bất cứ nguyên do nào đi nữa.
Seoul đêm ba mươi tháng mười hai, hay bức họa mùa đông hàm chứa nhiều gam màu tươi nóng. Gần mười triệu con người mải miết bước hết ba trăm sáu mươi tư ngày rệu rã và mỏi mệt, cho nên trước khi manh giấy cuối cùng trên cuốn lịch bị xé đi, họ buộc lòng ép mình phải vui. Dẫu cho sự vụ năm qua thuận buồm xuôi gió hay khó khăn chất chồng lại kéo ùn sang năm mới, dẫu lòng người vì nhiều lẽ mà biến suy muôn hình vạn trạng, lạnh nhạt phôi phai hay ấm lửa tình nồng, chí ít vào thời khắc chuyển giao, đều phải tự nhủ với bản thân ngày mai rồi sẽ khác.
Hai mươi đêm giao thừa đã qua trong cuộc đời Na Jaemin chưa từng mang màu sắc đổi thay. Pháo bắn rực trời bên ngoài ô cửa của những bữa tiệc tất niên triền miên, nơi cậu thà miễn cưỡng trò chuyện với bất kỳ cậu ấm nào khác bị rước theo tới đó, còn hơn là để lọt vào tai những lời chúc tụng lặp đi lặp lại, hoan hỉ đầy thái quá như bản đồng ca nhàm chán của giới thượng lưu. Càng nhiều năm qua đi, càng nhận thức được thế giới quanh mình tạo dựng từ những quy tắc ngầm bước chân vào là phải theo nếu không muốn bị đào thải, Na Jaemin càng chẳng có lý do để oán trách nửa lời, bởi dẫu gì cũng là việc cha mẹ phải làm. Cậu biết trong khi bản thân đang thèm khát lắm, cảm giác gió lạnh ven sông luồn len trên mái đầu trẻ xanh phấp phới, bên tai là bè bạn vui vầy những câu chuyện giản đơn đúng tuổi, thì có những mảnh phận ngoài kia vẫn quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ để ngày tháng tương lai đứng được ở vị trí mình sinh ra đã ở. Giấc mơ của người nọ, lắm lúc lại là cơn ác mộng mà kẻ kia mong hồi sực tỉnh.
Song, đêm nay lại không phải một vòng lặp quỹ đạo như chúng đã từng. Hoặc Na Jaemin vẫn chưa kịp thời xua đuổi dáng vẻ tiều tuỵ đeo bám cậu từ ngày đầu xa anh để thích hợp xuất hiện trong bất kỳ phòng tiệc nào, hoặc bố phần nhiều đã cảm thấy day dứt. Sau những sự chèn ép vô lý mà ông cho rằng đó mới là bài thuốc hiệu quả nhất dung dưỡng cho mầm cây đang lớn, Na Seung Jae phải chăng đã nhận thấy cậu cần một quãng nghỉ vô ưu trước khi tiếp tục mài mòn gót chân trên chặng đường gai góc. Cậu không quan tâm vì lý do nào mình được phép vắng mặt, chỉ biết hướng thẳng trước vô lăng là lối dẫn đến nơi có người đang từng phút đợi mong.
Mười một giờ ba mươi đêm, thang máy vun vút đưa Na Jaemin lần nữa đặt chân lên tầng bảy mươi mốt. Một nơi xa lạ, một dải hành lang vu vơ, một căn chung cư trống chủ, sau một khắc say sưa trong hoan ái liền vươn trỗi trở thành chốn cất giữ tình riêng. Như người ta nói, vạn vật tất thảy đều tồn tại linh hồn, trở nên đa tình là bởi có lòng người ấp ủ.*
"Anh định thuê chỗ này mỗi tuần một lần luôn ấy hả?" Cửa không khoá nhờ thanh chắn kê ngay mép cốt để cậu thuận tiện mở ra, người bên trong đã nóng lòng đợi sẵn từ bao giờ khi Na Jaemin đi vào cùng khoé môi cong cợt trêu vui, "Đã hay ghé vậy, chi bằng mua đứt đứng tên luôn?"
![](https://img.wattpad.com/cover/294590051-288-k839843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...