Chương 51 - Kết thúc

7.8K 644 116
                                    

Những ngày nối tiếp phía sau gót chân Na Jaemin rời đi vào buổi chiều hôm ấy, Na Seung Jae chẳng mấy khi chạm mặt con trai trừ vài bữa tối miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn theo thông lệ. Dù kì học chưa chính thức bắt đầu và không có lý do gì để trở nên bận bịu, cậu vẫn như một cánh chim lưu lạc khắp nẻo đường bởi chiếc tổ của nó đã chẳng làm tròn nhiệm vụ che giông chắn bão. Nó thà tung sải đốt mình dưới ánh nắng chói gắt hay rũ lông ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt, còn hơn phải trở về chịu giam cầm nơi thân cây đã mục ruỗng và xung quanh chẳng có lấy một niềm vui nho nhỏ. Phút giây hạnh phúc xoay chung quỹ đạo với mặt trời, vừa khi hoàng hôn kịp tắt và bước chân đưa cậu về tới bàn ăn bốn người tẻ nhạt, cũng là lúc nụ cười trên môi trốn kĩ ngơi nghỉ, chỉ trở lại vào sáng hôm sau khi Na Jaemin tiếp tục biến mất khỏi tầm mắt ông.

Ngồi ở vị trí mà phần nhiều trong quỹ thời gian một ngày phải dành cả cho công việc, Na Seung Jae cũng chưa từng vô tâm đến nỗi không hiểu rõ đứa con trai sống cùng mình hơn hai mươi năm. Ông thừa biết với tính cách của nó sẽ chẳng dễ dàng để kết thân nhiều bạn, cho nên có lẽ suốt hai ba tuần qua chỉ có thể như hình với bóng cùng một người duy nhất.

Lặng thinh trong phòng ngủ riêng chăn đơn gối chiếc mà ông thỉnh thoảng lui đến mỗi khi cần ở một mình, Na Seung Jae chẳng thể chợp mắt với nghìn vạn suy tư lướt qua từng nếp não. Phải chăng tất cả những kinh nghiệm đúc kết nơi thương trường khắc nghiệt vẫn không đủ để rèn ra một đôi mắt nhìn người chuẩn xác, phải chăng cái cây tinh tuệ bên trong khối óc đã trở nên già cỗi đến mức lẩn thẩn, phải chăng sau từng ấy năm, thế giới này đã xấu xí tới nỗi chẳng thể yên tâm trao gửi lòng tin đến bất cứ kẻ nào.

Dẫu biết khi đứng trước lợi ích cá nhân, con người suy cho cùng chỉ là thứ sinh vật mềm yếu bởi lòng tham đã tồn tại như bản ngã cố hữu, song những chuyện vừa được kéo màn phanh phui vẫn thật quá sức tưởng tượng. Tất cả ập đến như một cơn vũ bão, Na Seung Jae chẳng kịp trở tay, vậy mà giữa lúc bánh lái con thuyền chệch hướng lại có một bàn tay khác giành giật kéo lại.

Đêm khuya rủ rèm, ánh trăng mờ ảo nép mình phía sau rặng mây cao, Na Seung Jae buộc lòng phải đối diện với điều mà bản thân luôn luôn sợ hãi, luôn luôn né tránh kể từ giây phút tự tay cắt đứt sợi chỉ mảnh giữa con trai mình và người ấy: ông đã sai rồi.

Cay đắng làm sao khi phải thừa nhận, những gì ông cho rằng bản thân đã quá thừa hiểu biết, những người ông nghĩ rằng đã quá đúng đắn khi chọn lựa, cuối cùng lại suýt chút nữa trở thành chiếc hố đen kéo dìm cả mình lẫn con trai vào một kết cục khó đoán. Trong khi đó, Lee Jeno - đứa trẻ vô tội mà ông suy tính đủ đường để đẩy nó ra thật xa, thật xa như thể lo sợ thiên thạch nào kia sẽ làm chệch đi quỹ đạo vốn sẵn sắp đặt cho con trai mình - lại là người hết lòng hết dạ, sẵn sàng lao vào chốn nước sôi lửa bỏng vì tình yêu tuổi trẻ đã lỡ trao đi quá nhiều.

Chẳng dễ dàng gì để một sinh linh bé nhỏ được góp mặt trên kiếp sống này, song dung dưỡng ra sao để chúng toàn vẹn lớn lên mới là điều khó khăn hơn hết thảy. Cuộc đời không phải tập vở xé nháp, chẳng ai trao tay những bậc sinh thành một cơ hội thứ hai để tẩy xoá, để viết lại từ đầu trên trang giấy trắng tinh đã dần dần kín chữ sau từng ấy năm đằng đẵng trôi qua. Đúng sai hay thiếu sót thế nào đều không thể biết trước, bởi lẽ khi đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời, người ta vẫn nói sinh con rồi mới sinh cha, ai cũng là lần đầu làm bố mà thôi. (*)

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ