Na Jaemin không ổn, thật sự không ổn một chút nào.
Lee Jeno lúc này chưa buông tha cho cậu, anh vẫn đang chăm chú quan sát như thể sẽ chỉ dừng lại khi Na Jaemin phải công nhận rằng, ừ, cậu vừa rồi đã làm tôi cười, không những thế còn sắp khiến tim tôi muốn bung ra khỏi lồng ngực mà nhảy nhót rồi đây. Chính xác là vậy đó.
Không thể để Lee Jeno đạt được mục đích, không thể để anh biết vừa rồi mình có bướm bay trong bụng được. Na Jaemin lấy hết sự bình tĩnh ít ỏi còn lại, dồn ra một câu cố gắng lắm mới có phần nghe lạnh nhạt xa cách.
"Cậu để dành sự thông minh đó đến phiên toà tuần sau thì sẽ có ích hơn đó. Đừng làm mấy trò khùng điên nữa."
"Làm trò khùng điên mà được thấy Jaemin cười, thì tôi đây sẵn sàng vào trại tâm thần."
"Cậu nói gì cơ?"
Tất nhiên là Lee Jeno chỉ lẩm bẩm câu đó đủ cho một mình mình nghe, chứ chưa dám một lúc cùng tung hai đòn. Người ta vẫn thường nói, chậm mà chắc. Vừa rồi có lẽ Na Jaemin đã bị tấn công bất ngờ, vậy mà không hề tỏ thái độ khó chịu ra mặt với mình, anh mạn phép cho rằng cơ hội cũng đã tăng lên chút ít, dù là ảo tưởng cũng được. Hay có thể Na Jaemin cũng thích được mình nói trêu như vậy thì sao, Jeno không biết nữa.
Hoặc là khi tương tư ai đó, người ta đều sinh ra hoang tưởng.
Nhưng Lee Jeno thì quyết định nương theo cái ảo giác đó thêm một lần nữa, để xem nó có thể vẽ ra viễn cảnh gì, biết đâu lại thành công ngoài mong đợi.
"Jaemin này, muộn quá rồi đi taxi rất nguy hiểm. Tôi sợ bị bắt cóc lắm, cậu đưa tôi về được không?"
Na Jaemin đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy cậu chần chừ không biết phải trả lời ra sao, Lee Jeno nhanh miệng dồn ép tiếp, "Đưa cậu về cũng đưa rồi, vậy mà có quãng đường ngắn ngủi cậu cũng tiếc với tôi sao? Tôi bị bắt cóc, còn ai làm cho cậu cười được nữa chứ?"
Biết mình đã rơi vào bẫy nhện, thế nhưng cậu vẫn cố giãy giụa nốt một câu yếu ớt, "Làm sao tôi biết nhà cậu ở đâu? Vả lại tôi không tự đi xe, tôi có người đón."
Nói mà không biết xem lại mình, Jeno đưa tay búng búng vào chiếc chìa khoá ô tô đang lủng lẳng vô cùng lộ liễu và khoa trương ở thắt lưng cậu. Tự nhiên nhớ ra, chẳng hiểu vì sao Haechan sáng nay lại đòi cậu qua chở nó đến trường, nên cũng chẳng phiền tới Taeyong nữa mà tự lái xe đi. Cái sự trùng hợp vô lý này, sao Jaemin cứ thấy sai sai.
"Nhà tôi ấy mà, ở cùng đường với nhà cậu. Cứ đi như mọi lần bình thường, tới nơi tôi sẽ nói để cậu thả xuống."
Lee Jeno đã lấn tới nước này thì thật sự là hết cách với Na Jaemin. Đồ thông minh, thông minh một cách nguy hiểm, không ai sợ anh ta bắt cóc thì thôi chứ anh ta lại phải sợ người khác cơ đấy!
Mà đúng là Na Jaemin bị Lee Jeno bắt cóc thật, bắt cóc lên xe của Na Jaemin, dù chẳng có khẩu súng nào dí vào đầu bắt cậu làm vậy. Nên cũng đành nhận là tự nguyện đi.
Lần thứ hai chia chung khoảng lặng, chỉ khác là người đều tỉnh táo hết cỡ.
"Làm sao cậu biết được nhà tôi cùng đường?"Na Jaemin thắc mắc, chỉ nhận được cái nhún vai thản nhiên từ người bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...