"Haechan, anh xin lỗi."
"Mặt trời nhỏ, anh sai rồi, chúng ta nói chuyện đi."
Lee Haechan mệt mỏi nhìn mấy dòng tin nhắn hiện lên, ngán ngẩm chẳng buồn bấm vào đọc. Nó nghe mấy câu xin lỗi đến quen tai rồi.
Mấy ngày trước trên trang cá nhân của anh, một cô gái chẳng biết rõ là bạn học hay là loại quan hệ gì với Minhyung, gắn thẻ anh vào một tấm ảnh chỉ riêng hai người, bá vai bá cổ hết sức thân thiết. Chưa dừng lại ở đó, phía dưới phần bình luận, bạn bè của anh cứ thoải mái buông những câu chẳng biết là đùa hay thật, mà theo họ là vô hại.
"Đẹp đôi quá, đúng là đội trưởng đội bóng rổ Lee Minhyung. Không lộ thì thôi, lộ rồi mới thấy có mắt nhìn người."
"Thế này mà chẳng thấy khao anh em nhỉ."
Ở một đất nước khác cách cả vạn cây số, Lee Haechan đọc mấy dòng đó ấm ức đến mất ngủ cả đêm. Nó bỗng nhiên cảm thấy sự tồn tại của mình bị phủ nhận một cách phũ phàng và tuyệt đối. Rõ ràng đây không phải là chuyện nhỏ, nếu có đem đi khự nự với Minhyung cũng là hoàn toàn hợp lý. Vốn dĩ ban đầu nó chỉ muốn anh đính chính một chút, tôi có chủ rồi, mấy người làm ơn đừng gán ghép, đồn bịa lung tung, cũng đừng đăng ảnh với tôi như vậy, người yêu tôi sẽ không thích.
Vậy mà Minhyung chỉ nói rằng, anh vốn không phải người rùm beng trên mạng xã hội, người ta đăng ảnh gì anh chẳng quản được, tay người ta gõ chữ gì cũng không cấm được. Miễn là mình tự biết với nhau, tự tin tưởng nhau, thế là đủ nhỉ, có gì mà phải làm quá lên?
Haechan nghe vậy không bình tĩnh nổi nữa, thế là cãi nhau một trận to. Đủ cái con khỉ, nó đâu phải kiểu õng ẹo đòi hỏi người yêu phải chiều mình mà miễn cưỡng quấn quýt suốt ngày trên mấy trang mạng ảo, cũng chẳng yêu cầu anh vài phút vài giây phải nhắc đến tên nó một lần. Nhưng chuyện đến mức này, làm sao Haechan có thể bình tĩnh cho qua như không có gì được cơ chứ. Tôn trọng tự do của nhau không có nghĩa là sự hiện diện của mình bị gạt phăng ra khỏi cuộc sống của người còn lại.
Yêu xa, riêng việc nhớ nhung đã nặng đầu đến mệt mỏi kiệt sức. Hai cánh tay nhỏ dang ra một vòng, cũng chỉ có thể ôm lấy người mình yêu, sao mà đủ dài để vươn ra quản trọn cả thế giới của người ấy được chứ.
Haechan càng ngày càng cảm thấy mối tình của nó lệch dần đi khỏi bản chất vốn có rồi. Một mối quan hệ lúc nào cũng đem đến cảm giác bất an, bồn chồn, nghĩ đến chỉ toàn những cảm xúc tiêu cực và nặng nề nổi lên trước tiên, sao có thể gọi là đang nếm trải vị ngọt tình yêu đây? Tần suất của hai từ xin lỗi xuất hiện ngày càng dày đặc trong những dòng tin nhắn, Haechan giật mình với suy nghĩ trong đầu, có phải chăng là dấu hiệu của sự kết thúc.
Càng nghĩ càng không thông, càng dò dẫm càng bước tới ngõ cụt.
Có lẽ bạn thân lâu năm thường giống nhau, Na Jaemin cũng đang trong tình cảnh chẳng tốt đẹp gì.
Có vẻ như việc học hành gần đây của cậu khá suôn sẻ làm bố mẹ cảm thấy phần nào có thể gạt sang một bên, liền dời sự quan tâm đến một chuyện khác, chuyện đối với cậu bây giờ còn đáng chán hơn việc duy trì thứ hạng ở trường. Na Jaemin thà ngồi trong phòng giam tự học một mạch hai mươi tư tiếng, còn hơn là mỗi buổi chiều thứ bảy phải đi làm nghĩa vụ với Choi Yoo Ah.
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...