Suốt quãng đường ngồi im trên xe, Lee Jeno không một giây rời mắt khỏi chấm đỏ hiển thị trên màn hình thay cho vị trí của Na Jaemin. Dường như chỉ cần cái chấm ấy di chuyển một mi li mét, anh ngay lập tức có thể xông lên giật lấy vô lăng mà phóng như điên trên làn đường thưa vắng.
Những ngọn đèn vàng vọt hai bên phố xá lần lượt lùi về phía xa rồi mất hút, chẳng thể đem cùng theo nỗi lo không hình hài cụ thể đang từng phần xâm chiếm.
Xe đỗ lại, Jeno dúi vội vào tay người tài xế số tiền dư ra hẳn mấy ngàn won mà anh có lẽ cũng chẳng kịp để ý thừa thiếu thế nào. Bản đồ chằng chịt những ký hiệu hỗn phức, rõ ràng cho thấy đã đến đúng nơi, song đây chỉ là một bãi đất trống trải dọc bên sông, chẳng đem lại chút manh mối nào cho việc tìm kiếm.
Sở dĩ điện thoại trong tay mà không dám nhấn gọi, bởi Lee Jeno chẳng thể loại trừ bất kì khả năng nào, bao gồm cả việc Na Jaemin có thể đang bị bắt cóc. Một cuộc gọi bất thình lình chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho nạn nhân, Jeno biết rõ là thế qua nhiều vụ án đã giả tập. Kể cả việc ấy đồng nghĩa rằng anh sẽ phải đi dọc bãi bờ rộng lớn để mò ra vị trí của cậu, thì đó vẫn sẽ là lựa chọn ưu tiên.
Nhưng rồi Jeno chợt thấy một chiếc xe khá quen đỗ bên ngay đường trước mặt. Tiến lại gần hơn, là Mercedes màu đen với dòng biển số đã dán nhãn giấy nhớ trong não bộ từ bao giờ. Đã có đôi lần anh đứng từ xa nhìn Na Jaemin trở về, lặng lẽ như chiếc bóng thần không biết quỷ chẳng hay.
Nhịp đập trĩu nặng dưới lớp vải sơ mi trắng như nhẹ đi một vạn lần khi anh trông thấy gương mặt quen thuộc của người ngồi ghế lái. Vậy là mọi sự chuẩn bị trong đầu suốt chặng đường đi, bao gồm cả việc có thể phải chống chọi với một băng nhóm nào đó, hoặc nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát quận, thật may sẽ không cần dùng đến. Qua lớp kính mỏng, Na Jaemin có vẻ không ổn, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dịu dàng rủ yên, gò má hây đỏ như đang chống chọi cùng cơn sốt quấy rầy.
"Na Jaemin?" Cửa không khoá trái, sau đôi lần khớp ngón gõ gọi, anh đành mạn phép tự mình mở ra.
Mùi cồn nồng nặc xộc thẳng lên khiến Jeno chun mũi. Mấy vỏ soju lăn lóc ghế bên cạnh, anh bắt đầu hiểu ra vấn đề.
Nhẹ nhàng lay động mấy cái như sợ người kia đau, Na Jaemin bây giờ chẳng khác gì sợi bún mềm oặt không nhúc nhích. Một con người luôn luôn toát ra vẻ nghiêm cẩn lại uống say đến mức thần trí rời bỏ, thật không hiểu rốt cuộc đã trải qua chuyện kinh thiên động địa gì. Tạm gạt thắc mắc sang bên, Lee Jeno cảm thấy cần phải bắt tay vào xử lý tình huống hiện giờ bởi đã chẳng còn sớm. Muốn đưa cậu về tận nhà an toàn, trao tận tay yên tâm tới người thân, Lee Jeno cũng đành bất lực khi biết chắc hàng loạt câu hỏi chạy qua khối óc đừng mong được giải đáp.
Trên hết, muốn giành quyền điều khiển cỗ phương tiện này, anh phải lôi cậu ra khỏi ghế lái trước. Làm đến đâu thì tính tới đó, Jeno với tay vươn qua người Jaemin, gom hết vỏ chai rỗng ở ghế phụ quẳng xuống hàng chỗ sau. Na Jaemin thì rõ ràng đã không còn biết trời trăng mây gió, chút tỉnh táo cuối cùng đã dành dụm để gọi cho Lee Haechan rồi. Mắt chẳng mở ra nổi, đầu óc mơ mơ màng màng lại cảm nhận được có hơi người truyền đến, trong vô thức vẫn yên tâm cho rằng đó chính là người bạn hết mực tin tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Clarity [NOMIN]
FanfictionNếu chúng ta chưa thể cùng nhau đứng dưới ánh mặt trời, thì anh sẽ là mặt trăng của em. Chỉ cần ngày nào em còn nhìn tới, anh vẫn luôn ở đó, cùng em đợi khi ngày tàn, cùng em trong bóng tối, lặng lẽ yêu em. *** Category: Drama, Romance, OOC Pairings...