Chương 7

5.8K 589 45
                                    

Mặc cho giờ kiểm tra đã kết thúc được mươi phút, giảng đường dần thưa thớt học sinh, Na Jaemin vẫn ngồi đó như pho tượng bất di dịch, ngón tay miết quăn góc giấy nhàu. Không có cách nào trấn an những nhịp đập lạc loạn nơi lồng ngực trái then chặt hơi thở căng tức, cậu chẳng lý giải nổi vì sao đúng vào thời khắc quan trọng, từng con chữ tạc sâu trên hằn não bỗng hoá cánh chim bay biến đâu mất.

Tất nhiên, Lee Haechan và Huang Renjun chẳng cần hỏi thêm cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Thường khi hai đứa nó sẽ chạy ngay đến chỗ cậu để so đáp án, nhưng với tình cảnh hiện giờ, e là điểm số bao nhiêu cũng không còn là điều quan trọng.

Bởi Na Jaemin có thể làm sai, nhưng chưa từng để trắng phần dòng đáp án.

Mọi chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, sau giờ học còn một buổi họp nhóm theo lịch, thật sự hai đứa không muốn để cậu phải nghe thêm mấy tiếng xì xào bàn tán lại một lần nữa hành hạ tâm lý vốn sẵn bất ổn. Lặng thinh đứng bên dãy bàn trống nhìn nhau, cả hai bỗng nhiên cảm thấy chân tay lóng ngóng vô cùng thừa thãi vào lúc này. Vừa muốn buông lời hỏi han mà lại dằn bụng tự hiểu, với lòng tự tôn cao ngất, cậu sẽ chẳng cho phép bản thân chấp nhận sự an ủi đó.

Các thành viên còn lại của nhóm hai bắt đầu xách cặp tiến tới dãy bàn nọ, nhướng mày với Haechan tỏ ý rủ cả ba cùng đi tới phòng họp chung. Như một phản xạ tự nhiên tôi rèn qua nhiều lần từng trải, nó và Renjun lập tức xoay người đứng chắn trước Jaemin, bởi biểu cảm khó nhìn trên gương mặt cậu thật dễ dàng tố cáo điểm bất thường mà cậu chẳng bao giờ muốn người nào trông thấy.

Nhưng Na Jaemin thì vẫn cứ là Na Jaemin.

Năm ngón tay lùa xuyên mấy lọn tóc nâu trầm, cậu đứng phắt dậy, như một nhân cách khác rũ bỏ thẳng thừng con người mới đôi phút trước vẫn mông lung vô định, nhìn sang Haechan và Renjun đang tròn xoe mắt, khoé môi vẽ cong một nụ cười nhàn nhạt. Chuyện xảy ra cũng đã rồi, bây giờ phải ưu tiên suy nghĩ phương án giải quyết hậu quả. Dù sao bài kiểm tra một tuần nữa mới tới thời hạn trả điểm, trong một tuần đó cậu sẽ cố gắng tìm cách ăn nói với bố mình.

Sự lo xa của Haechan và Renjun trở nên không hề thừa thãi bởi khi vừa ngồi chưa ấm chỗ quanh chiếc bàn nhựa dài, mọi người đã bắt đầu xôn xao.

"Đề lần này không khó như mình nghĩ, vẫn còn thừa hẳn năm phút cuối giờ."

"Câu năm đó mình cứ nghĩ là mình nhớ sai rồi, lúc sau tra trong sách mới biết là đúng, may quá."

Với bộ não có tới chín mươi phần trăm là lý trí, Na Jaemin không cho phép bản thân lún quá sâu vào bất kì một vũng lầy nào. Những lời của bạn học trong phòng bây giờ, cậu chỉ nghe một tai rồi truyền ngay sang tai còn lại tống khứ khỏi những gợn tăn xếp chồng nơi tâm trí. Nếu chỉ vậy đã trở nên nao núng thì có lẽ từ đầu đã chẳng tồn tại Na Jaemin gai góc hơn tất thảy.

Nhưng chín mươi phần trăm lý trí thì vẫn còn lại mười phần trăm cảm xúc, mà bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ có Lee Jeno ở phía đối diện kịp thời nắm bắt.

"Ừm, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu phần việc ngày hôm nay thôi nhỉ? Yang Ji Hyun, tôi có thể nói chuyện về vai nhân chứng của cậu một chút không?" Giọng anh dõng dạc vang lên, âm lượng hơi to so với mức cần thiết, dập tắt mọi lời xì xào ở trong phòng. Tuy là nói với bạn học Yang, vậy mà ánh mắt thì lại hướng đến Na Jaemin đầy vẻ thăm dò.

Clarity [NOMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ