Chương 1: Tối trước hôm khai giảng

725 12 1
                                    

Tuổi 15, một độ tuổi mà chúng ta bắt đầu trở nên trưởng thành, là cột mốc đánh dấu một thời kỳ dở dở ương ương của một đời người. Chưa hẳn được gọi là người lớn nhưng đã quá lớn để được cho là một đứa trẻ, đã bắt đầu phải lo nghĩ cho tương lai bởi vì chỉ qua vài năm nữa thôi, sẽ bắt đầu phải thi đại học, lựa chọn con đường cho tương lai của bản thân.

Hạ Ninh chính là đang ở độ tuổi này. Cơ thể cô đã có những đường cong hấp dẫn của một người phụ nữ. Đó chỉ là vỏ bọc, sâu bên trong Hạ Ninh vẫn còn là một đứa trẻ. Cô biết điều đó và cô chấp nhận điều đó. Được là một đứa trẻ là một cái phúc.

Cô là con một trong gia đình. Cha mẹ cô không thuộc diện giàu có nhưng cũng khá giả, rất chiều chuộng cô.

Tuy nhiên, cũng có đôi lúc sẽ nghiêm khắc với cô một chút, nhất là đối với việc học hành hay như...
"Tiểu Ninh, con đi đâu vậy?".

Cô còn tưởng mình thoát được rồi.

Tối nay, gần nhà cô, vừa mới khai trương một trung tâm thương mại tầm cỡ quốc tế. Có thế nói là trung tâm thương mại lớn nhất từ trước đến nay, tập hợp hết tất cả những nhãn hiệu lớn nhất đến từ Pháp. Một sự kiện lớn như vậy làm sao cô có thể bỏ qua được chứ? Chưa kể tối nay ở đó sẽ còn tổ chức một cuộc thi trượt băng nữa.

"Con... con có hẹn với đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh hôm nay đi ăn mừng cả ba đứa cùng đậu vào trường cấp ba tuyến một".

Não của Hạ Ninh đã phải nhảy như chớp để bịa ra một lý do nghe vô cùng thuyết phục như thế. Thực ra cũng có một phần đúng.

"Con nói xem, con gái lớn rồi, ra đường vào ban đêm mà ăn mặc như vậy, nguy hiểm biết chừng nào chứ? Lỡ đụng phải kẻ xấu thì sao?".

Do sắp lên cấp ba, sắp làm người lớn nên hôm nay cô muốn ăn chơi sa đoạ một chút. Diện lên người một chiếc váy lụa bó sát, hai dây quây quanh bầu ngực căng hững hờ.

"Chỉ là đi chơi với mấy đứa con gái với nhau thôi mà mẹ".

Cô cũng hi vọng, trong ba năm sắp tới, có thể gặp được một người ưng ý. Qua đến cấp ba rồi mà vẫn chưa kiếm được người bạn trai nào, Hạ Ninh thấy có chút thua thiệt với bạn bè. Do khá ưa nhìn nên người theo đuổi cô cũng không ít, chỉ là cô không thấy có người nào mang lại cho cô cảm giác khác biệt.

"Dẫu sao thì...".

Mẹ cô còn chưa kịp tung ra lời phàn nàn thứ hai, cô đã đặt cái túi to đùng cách mạng trên tay lên sàn nhà để chặn.

"Con có mang theo đồ để thay ra. Mẹ yên tâm rồi chứ?".

Trong cái túi này có giày và đồ trượt băng của cô. Cuộc đua này cô chắc chắn sẽ tham gia!

"Bây giờ đã trễ rồi, con không còn thời gian để thay lại được nữa đâu. Con đi đây!".

Không chờ mẹ cô nói thêm gì, cô phóng vụt ra ngoài.

Giữa màn đêm tối đen như mực, một điểm sáng rực rỡ hiện lên. Tia sáng đó giống như những thanh gươm sáng loá chém lên bầu trời, làm loá cả mặt trăng cùng những vì sao.

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ