Ăn xong, thầy Hàn chở cô về nhà của Julien. Ít nhất thì nhà của họ cũng đã không còn xập xình như hôm qua. Vivienne dường như đã biết trước bọn họ sẽ trở về nên đã đứng chờ trước ở cửa.
"Paul, cháu vào đây đi. Cô có chuyện cần nói!".
Hạ Ninh ngỡ ngàng. Hoá ra không phải cô hiểu lầm, bọn họ thực sự quen biết nhau. Nói một hồi, cô mới biết được rằng, Vivienne hoá ra là dì của Vũ Hàn.Nói vậy, Julien là em họ của thầy sao? Thảo nào, trông bọn họ giống nhau đến thế.
Julien vẫn còn mặt nặng mày nhẹ cũng bị gọi ra. Sao cô thấy mình giống như vừa bị cuốn vào một buổi họp mặt gia đình thế này...
"Xin lỗi con, Hạ Ninh. Khi không lại bị cuốn vào những chuyện không đâu như thế này. Chủ yếu là do Julien, nó còn trẻ con, lại nhớ Paul quá nên mới thế!".
"Ai trẻ con chứ?".
Julien khoanh tay, không chấp nhận lời khẳng định đó.
Cô thật nể phục Vivienne. Trong một đêm đã có thể khôi phục lại căn nhà nguyên vẹn, như chưa từng có buổi thác loạn vào đêm qua.
"Mẹ mới đi vắng có một ngày. Con đã biến nhà chúng ta thành gì vậy hả?".
Julien không nói gì, chỉ ngượng ngùng cúi mặt.
Ở bên Vivienne, Julien giống như bị biến ra thành một đứa trẻ lớn xác vậy."Còn người đêm qua đã truy đuổi cháu là ai vậy ạ? Cái người tây mắt xanh tóc vàng đó..." - Cô vẫn chưa hiểu đã đụng chạm gì đến cậu ta.
"Ai chứ?" - Vivienne dường như vẫn chưa biết về chuyện này.
"Là Derek đó mẹ. Em trai của Alice".
"Vậy Alice là ai?".
"Là...".
Julien còn chưa kịp trả lời cô thì đã bị Vũ Hàn chiếu tướng.
"Là do tôi, tôi trốn về nước không muốn tiếp quản công việc ở tập đoàn. Nên bọn họ nghĩ là do em".
Là do cô sao? Sao có thể chứ?
"Anh cứ ở Pháp thì mọi chuyện đã yên ổn rồi. Không phải sao?" - Julien cãi lời - "Còn không chịu để ý đến ai, anh như vậy, không phải càng khiến người ta nhắm vào cậu ta sao?".
Hạ Ninh nghe bọn họ nói chuyện, có lúc hiểu, có lúc không. Thật ra chuyện riêng của họ, cô cũng không nên biết quá nhiều.
"Ba mẹ con muốn gặp Ninh đó".
Vivienne đủng đỉnh cắn hạt dưa.
"Bọn họ muốn biết về cô nữ sinh đã khiến cháu quyết định ở yên bên đó không về nữa".
Hạ Ninh tròn mắt hết nhìn Vivienne lại nhìn qua Vũ Hàn. Sao cô cứ có cảm giác người được nhắc đến ở đây không phải bản thân vậy nhỉ?
Vũ Hàn không nói câu nào, tay anh gõ gõ ở trên bàn. Giống như vẫn đang suy ngẫm điều gì đó.
"Mọi người có hiểu lầm gì không? Sao lại là cháu được?".
Julien trả lời thay Vivienne.
"Ồ chắc chắn không nhầm được đâu. Tớ chưa từng thấy anh ấy quan tâm ai như với cậu cả. Về Pháp cả mấy ngày rồi, đều chưa từng nói với tớ lấy một câu".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...