Cuộc sống của cô trong mấy ngày đó đều không khác gì địa ngục. Cô vừa đau đớn, vừa oan ức, vừa cô độc. Hạ Ninh không biết mình đã sai ở đâu. Cô sai ở chỗ không nên đắc tội với thầy Hàn sao? Không nên phá hoại điều mong mỏi duy nhất mà anh khao khát và dốc tâm hoàn thành, đưa cô vào đội tuyển?
"Sao cái từ điển điện tử của mình mất đâu rồi nhỉ?".
Hạ Ninh nghe bên dưới bàn mình lục đục. Là Lan Hà cùng Tiêu Vân bàn dưới đang kháo nhau đi tìm đồ.
"Hạ Ninh, cậu có thấy từ điển điện tử của Tiêu Vân đâu không?".
"Tớ... không thấy...".
Hạ Ninh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Cậu ta bị mất đồ sao. Đám con trai trong lớp cuống lên đi tìm phụ.
Từ điển điện tử? Cả đời cô còn chưa được trông thấy cái nào như vậy cả.
"Có chuyện gì sao?".
Vũ Hàn đi vào thì đã thấy cả lớp nhốn nháo hết cả lên. Học trò cưng xảy ra chuyện, còn có thể không đau lòng sao?
"Thầy ơi, Tiêu Vân bị mất từ điển điện tử rồi!" - Lan Hà chua ngoa cứ gặp hắn là đổi giọng.
"Sao tự nhiên có thể mất được chứ? Trong trường chúng ta tuyệt đối không thể có kẻ trộm!" - Nói một hồi liền quay sang cô - "Hạ Ninh, em có từng thấy đồ của bạn không?".
"Em chưa từng thấy bao giờ".
Tâm trí cô còn đang miên man ở tận nơi nào, còn có không gian để để ý đến từ điển điện tử của cậu ta sao?
"Hạ Ninh, cậu thật sự không thấy thật sao? Ban nãy tớ trông thấy cậu cầm từ điển của cậu ấy rõ ràng mà!" - Lan Hà khẳng định.
Con mắt nào của cô ta trông thấy cô cầm vào cái thứ chết tiệt ấy vậy? Cô còn chưa thấy cái đó bao giờ, nói chi là cầm đến.
"Hạ Ninh nếu cậu có thấy từ điển của mình thì mau giúp mình đi có được không? Từ điển này mẹ mình mới mua cho mình vào ngày hôm qua thôi, còn rất đắt tiền nữa. Nếu làm mất thì chắc chắn mẹ mình sẽ không tha cho mình đâu!".
Ôi, người đẹp rớt nước mắt rồi. Bọn họ như vậy, giống y như mấy phim cung đấu, là đang tính kế cô sao? Nhưng sao có thể thế được. Đây là thế giới hiện thực cơ mà. Hơn nữa, bọn họ chỉ mới là học sinh cấp 3 có thể tính kế nhau sao?
"Lan Hà có phải cậu đã nhìn nhầm rồi không? Sao có thể như vậy được? Tớ còn chưa thấy từ điển đó của Tiêu Vân bao giờ" - Cô cố gắng tỏ ra kiên nhẫn với bọn họ.
"Nhưng rõ ràng tớ nhìn thấy cậu cầm nó mà. Cậu thử mở cặp ra xem!" - Lan Hà cứ thúc ép cô.
Một bên khác thì Tiêu Vân cứ mãi khóc lóc.
"Mình xin cậu đấy Hạ Ninh. Nếu cậu thấy thì giúp mình đi. Giúp mình đi mà!".
Cậu ta khóc lóc như thế chẳng mấy chốc đã thuyết phục được cả đám người hùa theo cậu ta muốn mở cặp cô. Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh có bênh cô nhưng căn bản không ai nghe cả.
Còn ai muốn nghe cô nói nữa sao? Cô cũng muốn khóc.
Cho đến Vũ Hàn cuối cùng cũng phải đồng ý với Lan Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
Ficción GeneralHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...