Đêm đó, Hạ Ninh mơ thấy mình trôi vào một cơn xoáy. Cô càng vũng vẫy, nước càng vây chặt. Cô cứ ngụp rồi lặn trong vũng nước sâu ấy.
"Thầy Hàn, cứu em...".
Cô vô thức gọi tên anh. Vũ Hàn lúc nào cũng xuất hiện như một chiếc phao cứu mạng cho cô. Cô tin tưởng anh tuyệt đối.
Lúc đó, cô cứ ngụp lặn, ngụp lặn như vậy. Nước vào mắt vào mũi cô ngày một nhiều làm cô khó thở. Hạ Ninh cứ cố hết sức bơi về phía trước để không bị rơi vào hố đen sau lưng, đến mức tay chân cô đều trở nên kiệt sức rã rời. Đến lúc cô tưởng mình không cầm cự được nữa thì hình bóng của anh dõng dạc xuất hiện.
Vậy là mình sắp được cứu rồi sao?
"Vũ...".
Rồi cô trông thấy Alice, và cả Tiêu Vân, bọn họ xuất hiện khiến cho anh hờ hững với cô.
"Không... Thầy...".
Anh bị bọn họ nắm tay, dắt đi. Không hề để ý đến bản thân cô đang bị trôi lại ở phía sau. Khoảnh khắc đó, cô vừa thất vọng, vừa yếu ớt. Cô thấy khoé mắt mình ướt đẫm, thấm ướt cả hai bên tóc. Khi bóng anh khuất sau dòng sương, cũng là lúc cô buông xuôi tất cả...
Hạ Ninh thảng thốt tỉnh dậy. Cô bò ra khỏi giường định vào toilet nhưng quên mất bản thân vẫn còn đang bị què. Miếng bột chạm đất, bàn chân cô nhói lên. Cô ngã rầm xuống đất.
Hạ Ninh cảm thấy mình thật sự rất vô dụng. Không có tương lai gì.
Lọ mọ trong màn đêm, cô ngồi dậy, đột nhiên thấy tủi thân mà khóc nức nở. Tay cô với lấy chiếc điện thoại ở trên giường. Nhiều lúc cô nghĩ, có phải chỉ cần tiếp tục cần đến anh, bọn họ liền có thể lại như ngày trước không?
Whatsapp sáng lên. Cô vào xem khung chat với Vũ Hàn. Anh đã online từ cách đây 17 tiếng trước. Chẳng phải là từ lúc anh đi cùng với Alice ra khỏi trường đó sao? Bọn họ đã làm gì?
Cô không dám nghĩ đến.
Đi từ sáng đến giờ, còn có thể làm gì khác được nữa?
Hôm sau, cô lên trường, tuỳ ý viết một lá đơn, rút khỏi đội tuyển tiếng Pháp của trường. Thầy Chu cầm lên tờ đơn của cô, không khỏi bàng hoàng.
"Chuyện này... Khó khăn lắm em mới thi đỗ vào đội tuyển, còn chưa được bao lâu... Chuyện này..." - Thầy Chu tất nhiên cũng lần đầu tiên gặp phải một trường hợp như thế - "Em đã bàn với thầy Hàn chưa?".
Hạ Ninh lắc đầu.
"Như vậy đi, thầy gia hạn quyết định này đến cuối tuần, chờ sau khi em bàn bạc lại với thầy Hàn rồi tính tiếp. Có được không?".
Cô sợ nếu nói như đinh đóng cột rằng không cần bàn lại. Có lẽ thầy Chu sẽ hỏi sâu, mọi người sẽ đồn đại về mối quan hệ trở xấu giữa cô và Vũ Hàn, như vậy thì sẽ không hay chút nào. Cho anh biết, để ít nhất anh muốn bịa chuyện như thế nào thì cô cũng sẽ nghe theo.
Nhưng mà học thêm tiếp với anh, e rằng cô đã không thể nữa.
"Dạ vâng, em sẽ nói lại với thầy Hàn ạ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...