Lái xe về đến nhà cô, hình như tâm tình anh đã có chút nguôi ngoai, nhưng sự quả quyết vẫn còn đó. Anh dìu cô xuống xe, đưa nạng cho cô rồi đi thẳng.
Hạ Ninh không chần chừ, cô gọi lớn.
"Vũ Hàn!".
Đó cũng là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh. Cô đã muốn gọi như vậy từ rất lâu rồi. Giống như, giữa bọn họ không hề có ranh giới, cũng không có bất cứ khoảng cách nào.
Vũ Hàn đứng lại, rồi xoay người về phía cô. Hạ Ninh buông lấy nạng, đổ người về phía anh, rồi ôm chặt. Anh sững sờ.
Chưa bao giờ cô bạo gan như vậy, ít nhất là khi còn tỉnh táo.
Thật ra, Hạ Ninh muốn do thám một chút. Từ lúc nãy, cô đã luôn để ý rằng bộ vest này là bộ vest tối qua anh mặc. Cô không dám khẳng định, cũng không dám thừa nhận quá sớm rằng sự suy đoán tệ nhất của mình hôm qua là sự thật.
Cô đang cho anh một cơ hội, cũng là cho chính cô một cơ hội. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi, cô liền có thể quay đầu.
Vậy nhưng... Cô đã ngửi được mùi hương của người phụ nữ đó trên áo anh. Mùi Chanel no. 5. Mắt và mũi cô đột nhiên cay xè. Khuôn ngực phập phồng như muốn vỡ vụn. Cô sẽ chỉ giữ lấy anh thêm một giây này nữa thôi. Cô tự hứa với lòng. Sau giây này, cô sẽ thôi ích kỷ.
"Thầy Hàn... xin lỗi thầy...".
Đó là những gì cô có thể nói. Coi như mọi chuyện đều đã qua, tất cả đều là hiểu lầm.
Ngay tại thời khắc ấy, chẳng hiểu sao trời bỗng đổ tuyết. Trời đã vào đông.
Tuyết đọng hết cả lên hai mi mắt ướt nhoè của cô, đầu mũi ửng đỏ. Thế nhưng, anh lại hiểu lầm thành cô đang vì bênh vực người khác mà van xin anh.
"Hạ Ninh, em đừng ngoan cố. Tôi nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!".
Vũ Hàn đưa hai cây nạng gỗ vào tay cô rồi dứt khoát đi đến trước nhà bấm chuông. Ba mẹ cô nhanh chóng ra mở cửa tiếp đón.
Anh muốn làm gì đây? Hạ Ninh ngơ ra khó hiểu.
Điều làm cô bất ngờ hơn là những điều anh định nói dưới đây."Hôm nay cháu xin đến gặp hai bác để nói về vấn đề yêu sớm của em Hạ Ninh...".
Cô gần như bật ngửa ra ngay tại đó.
"Chuyện là em Hạ Ninh có thích một anh chàng trong nhóm trượt băng. Sẽ không đến nỗi nào nếu như em ấy quyết định từ bỏ con đường tiếng Pháp chỉ vì kiên quyết muốn theo anh chàng kia rượt đuổi trên sân băng".
"Khoan đã. Thầy Hàn, thầy nói gì vậy? Sao lại lôi Lâm Doãn vào đây?".
Ba mẹ cô đều nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Dù đó đều không phải là sự thật...
"Cháu xin phép để lại đây bằng chứng cho điều cháu vừa nói".
Bằng chứng? Bằng chứng gì? Bằng chứng anh với cô thân mật còn nhiều hơn bằng chứng của cô với Lâm Doãn nữa đó!
Cái bằng chứng mà anh nói hoá ra là tờ đơn xin rút khỏi đội tuyển mà cô đưa cho thầy Chu.
"Khoan đã ba mẹ. Hai người hãy nghe con giải thích. Lâm Doãn thật sự không liên quan gì đến chuyện này cả. Con muốn rút khỏi vì con...".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...