Trong quá trình giải phẫu nối lại sợi gân ở dưới gót, Hạ Ninh thấy đau rất đau. Mặc dù rất nhiều người sau đó đều đã nói với cô rằng, chích thuốc tê rồi thì đáng nhẽ không cảm nhận được gì nữa. Tuy nhiên, mỗi khi cô nhớ lại cảm giác khi bị đế giày sắc nhọn và lạnh lùng kia cắt qua chân, máu tươi túa ra, cơn đau dội đến, lan đến tận xương tuỷ.
Nước mắt trào ra. Toàn bộ cơ thể đều đang bài xích cơn đau này. Tay cô không nén được mà run rẩy.
"Nhanh! Ca phẫu thuật còn chưa xong. Mau tiêm cho cô ấy thuốc mê!".
Hạ Ninh đã nghe được một câu rõ ràng như thế trong khi mắt ướt nhoèn. Cô từ từ lịm đi và mất ý thức.
Lúc hôn mê tỉnh lại, cái chân đã bị bó chặt ở trên giường. Cơn đau vẫn còn nguyên đó. Cô khóc ré lên.
"Mẹ... Mẹ ơi...".
Mẹ cô ngay lập tức tỉnh dậy, ùa đến bên giường, trấn an cô.
"Mẹ đây. Mẹ ở đây!" - Bà hối hả nói.
"Con đau. Đau quá...".
Bố cô đứng phía sau lập tức xô cửa chạy đi. Bên ngoài có tối tăm, có yên ắng thế nào đều bị ông làm loạn đến nỗi đèn điện sáng trưng.
Bác sĩ ngay lập tức kiểm tra cho cô, rồi đưa ra kết luận.
"Tất cả chỉ số đều bình thường. Vết mổ cũng rất tốt!".
"Vậy tại sao...?".
Vị bác sĩ già nua liếc cô một cái, rồi nhanh chóng nói với phụ huynh.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện".
Trông vẻ mặt khó đăm đăm của ông, cả bố của Hạ Ninh - Hạ Thương và mẹ của cô - Trịnh Hoài đều không dám cãi, cun cút nối gót ông theo ra ngoài.
Bà Trịnh Hoài không khỏi giật mình khi vừa đóng cửa lại phía sau đã thấy ngay một bóng đen đang lẩn khuất ngay bên cánh cửa như một bóng ma.
Ban nãy, ông Hạ Thương đi vội quá nên hoàn toàn không có chú ý. Huống hồ, ban nãy còn tối như vậy...
"Thầy Hàn, sao thầy lại ở đây vậy chứ?".
Bấy giờ đã là giữa đêm rồi. Trịnh Hoài thật không tin nổi là thầy giáo của Hạ Ninh vẫn còn ở đây? Chẳng phải ban chiều sau khi Hạ Ninh được đẩy qua phòng hồi sức một cách bình yên vô sự, bà đã bảo thầy đi về đi rồi sao?
Trên bụng áo sơ mi trắng của Vũ Hàn vẫn còn nguyên vết máu do ban sáng anh đã đem cô lên để chở đến viện.
Vũ Hàn chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với bọn họ. Đáy mắt anh hơi mờ mịt. Vẻ mặt tràn đầy sự khắc khổ. Trịnh Hoài còn không nhớ trông anh già và u ám như thế bao giờ. Bà luôn nhớ người thầy dạy kèm cho con mình là một người vô cùng sáng lán và lúc nào cũng như phát ra một vầng hào quang vô hình chói lọi.
"Xin lỗi... Tôi không thể yên tâm về em ấy!" - Vũ Hàn cắn răng thừa nhận.
Bà Trịnh Hoài còn đang không biết nên khuyên giải anh thế nào thì kế bên Hạ Thương đã lên tiếng trước.
"Thầy Hàn, thầy đừng để tâm đến những lời lẽ quá kích động của con gái tôi... Chúng tôi vẫn luôn biết ơn thầy. Con bé nhà tôi vẫn đang tuổi lớn, nên hành vi thiếu cẩn trọng. Thầy đừng quan tâm đến nó!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...