Chương 15: Paris lãng mạn (2)

45 5 0
                                    

Buổi trưa thì bọn họ dừng chân ở một khung viên, khung cảnh khá đẹp để cùng ăn. Cô vẫn thấy Tiêu Vân đi sát bên Vũ Hàn đi dạo chung, ngồi chung, ăn chung. Có phải dạo này cô đã quá để ý đến Vũ Hàn rồi không?

Cô sợ cái cảm giác này.

Bữa trưa là do Vivienne chuẩn bị cho cô, bao gồm một miếng táo, nui trộn với nấm và thịt xông khói. Đó là chính cô đòi ăn như vậy lúc Vivienne chuẩn bị đồ sáng nay. Nhưng hỡi trời ơi, cái mùi thịt xông khói, nó xông lên đến tận óc cô, khiến cô choáng váng. Ăn được mấy miếng thì cô quyết định từ bỏ, bởi vì quá đau đầu rồi.

Vậy là bữa trưa còn lại của cô gồm duy nhất một miếng táo.

Qua giờ ăn trưa thì đoàn người lại khởi hành đi đến tháp Eiffel. Địa điểm mà ai cũng đang háo hức mong chờ nhất từ sáng đến giờ.

Sau nửa tiếng xếp hàng dưới nắng, thầy Chung chạy về báo với mọi người một thông tin không mấy vui vẻ. Đó là, vé lên tháp Eiffel đều đã hết sạch cả rồi, chúng ta phải đi bộ thôi.

Đi bộ? Cô ngước nhìn lên toà tháp sắt cao lừng lững trước mặt, cảm thấy hoảng sợ. Quả nhiên, chỉ mới trèo lên được 10 bước, nhìn xuống dưới đất, chân tay đã thấy rụng rời.

Cầu thang cũng được làm bằng sắt nhưng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nhích lên. Cô tự nhủ với bản thân, không thể nhìn xuống, càng sợ càng phải khắc phục nỗi sợ để đi về phía trước. Đó chẳng phải là tinh thần khi cô vừa mới bắt đầu tập trượt băng sao? Môn đấy cũng nguy hiểm có kém gì...

Sau khi lên đến tầng 1, gần như 80% đoàn đã bỏ cuộc vì độ cao. Tiêu Vân sợ đến tái xanh mặt đến tí thì ói. Thầy Hàn từ lúc trước đến tận bây giờ vẫn luôn đi theo cậu ta kèm cặp. Cô phát hiện, mình ngày càng có những suy nghĩ không nên có.
Hạ Ninh không dám đứng quá gần lan can, chỉ cần đứng ở đây thôi mà cô đã có thể trông thấy cả khuôn viên rộng lớn và đoàn người tí hon ở dưới đất. Cảm giác ấy dù rất đẹp nhưng cũng rất... đáng sợ.

Thầy người Pháp cùng thầy Hàn sau một hồi lại tiếp tục vận động mọi người lên tầng tiếp theo.

"Thôi, chúng tớ chịu rồi. Bọn tớ sẽ đi uống cà phê ở đằng kia rồi xuống cùng với thầy Chung".

Tiêu Vân dĩ nhiên cũng không dám đi theo.

Hạ Ninh không muốn đi lắm. Cô chỉ đi vì muốn khắc phục nỗi sợ. Cả đời mới được lên tháp Eiffel mấy lần đâu chứ?

Nói gì thì nói, sợ vẫn là sợ. Vừa bước bước đầu tiên để lên tầng hai cô đã lỡ nhìn xuống phía dưới. Một vực sâu không đáy. Cô vịn chắc vào lan can, không thì sẽ té ngã. Vũ Hàn đi ở ngay phía sau cô, không nói gì, chỉ thận trọng quan sát.
Chỉ đến khi đi được phân nửa dải thang lên tầng hai. Trời bắt đầu lất phất mưa thì mới bắt đầu hối thúc mọi người. Lúc đó thì cô đã sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy rồi. Chỉ chờ lúc tay cô rời khỏi lan can vịn, Vũ Hàn lập tức nắm tay, dìu cô đi lên. Mưa mỗi lúc một lớn. Mọi người vừa hối hả vừa cẩn trọng. Hạ Ninh cảm thấy mình không khoẻ lắm. Mắt cô cứ hoa lên. Cô cố nắm chặt cả tay Vũ Hàn và cả tay vịn, nhưng trời đất cứ tối sầm trước mắt.

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ