Chương 12:

42 5 0
                                    

Cuối cùng cô cũng đã được giải cứu. Mặc dù trên xe ấm hơn ngoài trời nhưng vẫn còn rất lạnh. Cô cứ không ngừng vo tay vào nhau xuýt xoa.

"Thầy nói xem, sao em lại xui xẻo như vậy chứ? Sao em lại có một người bạn thư không bình thường đến như vậy?".

Vũ Hàn nghe cô than thở, cũng không có nói gì. Cô thấy rất mệt mỏi, thật là muốn ngủ đi một giấc.

"Em chờ một chút, tôi đưa em về đến nhà tôi, thay đồ rồi em hẵn ngủ. Mặc vậy đi ngủ dễ cảm lạnh lắm!".

Cô cười ngốc.

"Cái áo vest trước của thầy cho em em còn chưa trả nữa".

"Lát nữa em sẽ phải trả lại ngay thôi!".

Chắc do đường về đêm vắng và Vũ Hàn chạy đi với vận tốc khá nhanh cho nên cô cũng không phải chờ lâu để đến được nhà hắn. Cô thấy không khoẻ, cứ chếnh choáng, nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn.

Chẳng đi được mấy bước, Vũ Hàn lại bế xốc cô lên.

"Ráng chịu thêm chút nữa. Sắp được đi ngủ rồi!".

Nhà của Vũ Hàn tất nhiên cũng chẳng tầm thường, có khi còn to hơn nhà của Julien. Thầy đặt cô vào trong nhà tắm, mở nước ấm cho cô.

"Em tắm qua trước đi. Tôi đi lấy đồ cho em!".

Cô chẳng có sức lực nào mà suy nghĩ nhiều nữa cả. Thầy Hàn bảo sao, cô làm y vậy. Cởi đồ rồi bước vào trong ngồi sụp xuống. Hơi nước bốc lên mờ mịt, có hơi khiến cô khó thở. Cố gắng dội sơ qua rồi cô lấy khăn tắm quấn quanh người.

"Đồ của em đây, mau mặc vào đi!".

Vũ Hàn đưa vào cho cô một chiếc áo thun và một cái quần lửng. Chỉ có mỗi cánh tay đưa vào rồi đặt lên giá để. Vũ Hàn luôn đem đến cho cô một sự tin tưởng và an toàn tuyệt đối. Áo thun thì rộng thùng thình như một chiếc váy và quần lửng thì dài đến qua gối.

Vừa mặc xong thì cô liền xổ ra khỏi phòng, nằm lăn ra giường. Hai mắt lờ đờ khép lại. Cô phát hiện, mình dường như phát sốt rồi.

Trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nâng đầu cô lên. Từng đợt gió ấm thoang thoảng thổi tung mái tóc của cô, dịu dàng xới lên. Thật dễ chịu...

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng, cô còn chẳng nhớ là mình đang ở đâu.

"Hắt xì...!".

Hình như cô bị cảm rồi... Nhưng mùi hương ấm áp có hơi thoảng hương thơm này là... Cô giật mình, rụt người lùi về sau.

Là Vũ Hàn.

Cô chấn động đến suýt thì té xuống giường. May là hắn ta đã sớm giữ lấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, cô thấy mắc cỡ đến khó nói thành lời. Là bản thân cô chai mặt đêm qua ôm cứng người ta ngủ suốt đêm.

Mà bản thân cô còn chẳng mặc gì tử tế. Nội y tối qua đều đã thay ra.

Hắn đưa tay lên trán cô.

"Hết sốt rồi!".

Rồi đứng dậy khỏi giường.

Sao hắn có thể tự nhiên như vậy chứ? Là hoàn toàn bị chai sần trước phụ nữ hay vốn dĩ không cảm thấy được gì?

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ