Người bạn qua thư của cô đến tận qua hôm sau mới xuất hiện. Đêm qua chỉ có mẹ của bạn, Vivienne đón tiếp cô. Do cũng đã thấm mệt nên vừa được dọn vào phòng, cô liền lăn ra ngủ.
"Bonjour, je m'appelle Julien!" (Xin chào, tớ là Julien).
Hôm nay cô mới chính thức gặp được cậu ta. Là con lai nên cậu ta rất bảnh tỏn. Sao trông kỹ cô lại thấy có nét giống giống với Vũ Hàn nhỉ? Chắc do cô bị ám ảnh quá!
"Cậu mau chuẩn bị rồi xuống ăn sáng đi. Lát nữa tài xế sẽ chở chúng ta đi học!".
Lại là tài xế riêng sao? Giàu quá thể!
Sau một hồi giao lưu bằng thứ tiếng Pháp bập bẹ, cô rốt cuộc cũng hiểu sơ sơ về cậu bạn mới này. Nhà cậu ta làm về thời trang. Bố cậu ta là một doanh nhân có tiếng ở Pháp. Chắc đó là lý do bọn họ xây nhà như một tòa lâu đài. Gần đây, tiếp xúc với nhiều người giàu có quá, cô bỗng thấy mình bần quá thể.
Bên Pháp, người ta chuộng ăn bánh mì. Đến bữa sáng cũng có độc một ổ sandwich phết mứt là ổn. Mấy thứ này không hợp khẩu vị với cô lắm. Bình thường cô vẫn thích ăn những món có nước lèo hơn.
Cô để ý là Julien cứ hay nhìn mình với một ánh mắt kì lạ. Như kiểu máy quét vậy, soi cô từ đầu đến chân. Cô không hiểu lắm ánh nhìn này của cậu ta có ý nghĩa gì. Giống như là một kiểu hiếu kì không rõ vậy...
"Bình thường cậu thích học môn gì nhất?".
Điều này còn phải hỏi sao?
"Tớ đương nhiên thích học tiếng Pháp nhất rồi".
Julien có hơi ngạc nhiên, đột nhiên cười. Cậu ta hoàn toàn không tin lời cô nói.
"Sao tớ nghe không giống vậy nhỉ?".
Cô còn nghĩ mình nghe nhầm...
"Ý cậu là tiếng Pháp của tớ kém quá sao?".
"Không có gì... Đừng bận tâm... Sau này nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi Vivienne. Mẹ tớ nhiệt tình lắm, cậu đừng ngại".
Hạ Ninh gật gù, cô cũng đã cảm thấy như thế từ ngày hôm qua.
Sáng nay, cô lại khiến mọi nữ sinh trong đoàn giao lưu tức nổ mắt vì có được một anh bạn qua thư đẹp trai như thế.
"Trời ạ, tóc đen mắt xanh!" - Tiểu Hạnh xém làm rớt ổ bánh mì trên tay - "Dạo này cậu làm sao thế hả Hạ Ninh? Hút toàn dàn cực phẩm. Cậu có thầy Hàn rồi đấy nhé, đừng giành Julien với mình!".
Hở? Cứ nói vậy mà Tiểu Hạnh đã thực sự đi theo Julien rồi. Cô bạn này của cô đúng là không bao giờ có thể vượt qua cửa ải ái tình.
Sáng nay chủ yếu là dành cho đại diện của hai trường giao lưu với nhau trước. Tiểu Hạnh đi được một lúc đã phải quay lại chỗ bọn cô ngồi vì Julien phải đi học rồi.
"Sao tớ lại thấy ghen tị với hai cậu nhỉ? Dẫu sao thì tớ vẫn thích được ở cặp với các bạn nữ xinh xắn như búp bê cơ. Bạn Katherine của Tiểu Hoa trông xinh quá!".
Gái Pháp nhìn ai cũng phát mê, đều là tóc vàng, dáng thì cao chuẩn như siêu mẫu. Không hiểu vì sao, đột nhiên hôm nay cô cũng bắt đầu mê trai giống mọi người. Ánh mắt cứ vô thức nhìn về phía Vũ Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...