Đi một vòng lớn, rồi như quay lại điểm bắt đầu. Quen nhau thật lâu rồi lại giống như chỉ vừa hiểu nhau đôi chút.
Giờ đây, mỗi lúc anh nhìn lại Hạ Ninh. Anh lại thấy cô trở lại giống như cô của trước đây, né tránh anh, xa cách anh. Đó làm gì phải là ánh mắt thẹn thùng cô vừa dùng để nhìn anh cách đây mấy ngày trước?
Đứng bên ô cửa sổ đứng nhìn anh ra về. Đó là hành động của một người ghét bỏ sao? Mỗi lần gặp chuyện, cô đều tìm tới anh đầu tiên, cô đều túm lấy anh đầu tiên. Đó là hành động ghét bỏ sao?
Anh không hiểu được chuyện gì đã xảy ra... Mọi thứ bắt đầu đổi thay, từ lần trên tháp Eiffel hoặc có khi là ở trên sông Seine... Bản thân anh cũng không rõ nữa.
Hay là cô coi anh như một trò chơi? Khi đã đạt được mục đích rồi thì tuỳ ý vứt bỏ. Vì hôm trước là như thế, hôm sau đã trông thấy cô ôm lấy Lâm Doãn đầy thắm thiết. Anh không biết tình trạng quan hệ của bọn họ là thế nào, nhưng cách đây mấy ngày thì Tiêu Vân vẫn khẳng định với anh, bọn họ vẫn chưa xác lập quan hệ chính thức.
Chưa là gì mà đã ôm nhau như vậy sao?
Đối với việc anh đến nhà dạy thêm, cô cũng không cố chấp phản đối, giống như lười so đo với anh vậy. Bộ dạng coi anh như vô hình đó thật khiến anh tức giận.
"Này, em có nghe tôi nói gì không đấy?" - Anh vo chặt tay đập đập xuống bàn cố gắng thu hút sự chú ý của cô.
Nhưng cô vẫn lờ tảng, uể oải nói.
"Có...".
"Chỗ này em làm sai rồi!".
"Vâng...".
"Em còn không hỏi em sai chỗ nào, chẳng nhẽ em biết em sai chỗ nào sao?".
Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi, đường nét xinh xắn nhưng ngang bướng của cô quyết không khuất phục. Tay cô cầm cục tẩy, cứ đều đều đều đều bôi bôi xoá xoá.
Đến lúc ấy, anh mới để ý trên tay phải của cô đều là những vết xanh xanh đỏ đỏ.
"Tay bị làm sao vậy?".
Hạ Ninh điềm nhiên không nói, còn không buồn liếc anh một cái.
Anh nhịn. Nhưng cũng nhịn đủ rồi, đã hơn một tuần trôi qua, cô định cứ như vậy với anh cả đời sao? Vũ Hàn mất kiên nhẫn túm lấy cằm cô, xoay lại, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đôi mắt nai to tròn của cô cứ luôn long lanh như vậy, cô lại định cụp mắt xuống để né tránh. Anh lại nâng cằm cô lên để cô phải nhìn anh.
"Sao em bướng bỉnh quá vậy? Hả? Tôi đã đắc tội với em chuyện gì sao? Là người lớn chúng ta có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau một chút được không?" - Anh cố gắng thương lượng với cô.
"Em không muốn làm người lớn đâu thầy!".
Lời nói của cô giống như tạt một gáo nước lạnh vào mặt anh vậy. Sao cô có thể bất trị như vậy chứ?
Cô định quay đầu đi thì cằm lại bị anh bóp chặt xoay về.
"Nói thật đi, sao em không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...