Bữa ăn tây trên máy bay không hợp dạ với cô mấy, kèm theo việc cô đang bị bà mụ ghé thăm nên vào cuối chuyến bay, bụng cô đau dữ dội.
Biết vậy đã chẳng tham ăn như thế. Ba cái thứ phô mai, salad lạnh này thật sự khiến cô đổ mồ hôi lạnh. Còn máy bay thì đến cuối lại vẫn tiếp tục rung lắc vì cần phải hạ độ cao từ từ. Lúc ấy cô thật sự sống không bằng chết."Em có ổn không thế? Có muốn vào nhà vệ sinh không?".
Vũ Hàn một bên cứ hỏi cô dồn dập. Hắn muốn giúp cô nhưng thật sự chẳng biết làm gì.
Tự nhiên Tiểu Hạnh từ bên trên xoay xuống giống như từ nãy đến giờ đều nghe hết cuộc đối thoại của bọn họ nhưng vờ như lặng thinh.
"Hôm nay cậu đến ngày đèn đỏ phải không? Có cần tớ đưa...".
"Này....!" - Cũng may, Tiểu Hoa đã bịt mồm cậu ta lại.
Ôi sao vừa đau mà còn vừa phải chịu nhục như thế này?
Mặt cô phút chốc đã cắt không còn giọt máu, trắng bệch.
"Hay cậu có cần dầu không? Để tớ hỏi đoàn mình xem có ai mang dầu không nhé?" - Đến Tiêu Vân cũng bị cô làm cho chú ý.
"Thầy có mang đây!".
Vũ Hàn lập tức rút ra một chai dầu đưa cho cô, còn dúi cuộn chăn vào tay cô.
Sao hắn biết được là cô cần làm ấm bụng?
Cô liền mở chăn xoa dầu lên bụng rồi dùng chăn phủ lên cho ấm. Vũ Hàn thấy có hiệu quả liền chạy đi làm một cái túi chườm nóng bằng khăn cho cô. Quả thật cô đã thấy đỡ hơn nhiều.
Lúc này cô mới để ý, cái chăn này chẳng phải ban nãy lúc ngủ cô cũng đắp sao? Nhưng lúc cô ngủ có lấy cái chăn nào đâu?
Chẳng lẽ là...
"Là thầy Hàn đó!" - Tiểu Hạnh vừa xuống máy bay thì nhảy câng câng - "Xem ra Tiểu Hoa nói đúng rồi, thầy Hàn thích cậu".
"Cậu nói gì vậy chứ?" - Cô nhăn mặt.
Bụng cô vẫn còn hơi đau nên đi chậm hơn mọi người cả quãng. Lâu lâu Vũ Hàn vẫn quay lại nhìn xem cô đang ở đâu. May mà có đám Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh ở đây, không chắc hắn lại chạy ra đây mất.
"Cậu xem này!".
Tiểu Hạnh nhanh nhanh chóng chóng khoe thành quả sau chuyến đi hóng hớt của cậu ta. Trong điện thoại của cậu ta là một bức hình. Là hình chụp cô đang nằm tựa lên vai Vũ Hàn trên máy bay ngủ say, mà thầy ấy cũng đang dựa lên đầu cô ngủ.
"Cái này..." - Cô hoảng loạn đến quên cả cơn đau - "Cái này cậu đừng có lan truyền lung tung, sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của thầy...".
"Hạ Ninh ơi là Hạ Ninh, biết lo cho người ta rồi à? Không phải cậu thích thầy ấy rồi chứ?" - Tiểu Hoa rất ít nói nhưng câu nào câu nấy đều xoáy sâu vào lòng người.
"Cậu...".
Ui da bụng cô lại đau nữa rồi. Mải chạy theo bọn họ cướp lấy cái điện thoại.
"Này, đừng nghịch nữa!" - Vũ Hàn đanh mặt.
Thấy vậy, bọn họ mới thôi. Hắn chạy ra, cầm lấy balo và gối ngủ cho cô. Vali của cô cũng đã được thầy lấy giúp. Bọn Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh vẫn phải đứng canh chờ để lấy hành lý ra khỏi băng chuyền, thấy vậy thì lại cười hích hích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...