Chương 7: Đội tuyển

51 5 0
                                    

Từ dạo đó, mối quan hệ giữa cô và thầy Hàn cũng có phần hoà hoãn đi ít nhiều. Có điều hắn cứ luôn đốc thúc cô thi vào đội tuyển tiếng Pháp. Điều này thật quá sức tưởng tượng của cô. Cô cũng không có mong ước đó.

Ban ngày bán mạng tập luyện trượt băng, ban đêm thì lại bị hắn hành. Có những lúc thật sự có hơi vượt quá sức chịu đựng của cô.

"Thầy nghĩ em thật sự có thể thi vào được đội tuyển hay sao?".

Nhiều khi cô chỉ hi vọng hắn có thể tỉnh ngộ đi. Cô dốt lắm.

"Sao lại không chứ?" - Hắn gập quyển sách đang cầm trên tay lại - "Thầy đã xem qua bài tập hôm trước của em rồi. Có tiến bộ. Chẳng qua là, em không có đủ nhẫn nại để hoàn thành hết".

Cô gãi đầu. Sao có tiến bộ mà chính cô cũng không biết thế này?

Việc thi vào đội tuyển cũng do hắn quyết định thay. Cô không có đăng ký. Nhưng bố mẹ cô đều đã bị hắn tẩy não rồi, bắt cô đăng ký cho bằng được, bằng không sẽ không cho cô đi trượt băng nữa.

Còn cách nào khác đâu?

Được cái dạo này hắn đã ít gọi cô lên bảng hơn rồi.

"Nhưng ngày mai đã là ngày thi vào đội tuyển rồi đó. Thầy thật sự tin là em có thể vào được sao?".

"Có tôi ở đây, em còn lo không vào được sao? Hơn nữa, vào được đội tuyển sẽ được nhà trường cho đi giao lưu văn hoá ở bên Pháp một thời gian".

Cuối cùng cô cũng có một chút hứng thú.

"Thật sao thầy? Em có thể đi sang Pháp thật sao?" - Rồi đột nhiên cô ngẩn ngơ - "Sẽ không mất tiền chứ?".

"Chỉ cần em thi đỗ, thì sẽ không mất tiền".

"Thật sao?".

Đã vậy, đêm nay cô nhất định phải ôn thật kỹ mới được.

Mỗi ngày, khi đưa đón cô về nhà, Vũ Hàn đều sẽ mua cho cô một ly trà sữa. Suýt chút nữa thì cô đã quên hắn đi làm vì đam mê.

Thực ra, để ý kỹ, cô thấy hắn cũng rất đỗi bận rộn. Lúc nào cũng ôm lấy điện thoại và máy tính không rời mắt. Cô cũng không tiện tọc mạch, thậm chí đôi khi có chút ngưỡng mộ hắn. Giống như là hắn có thể tách não ra làm đôi vậy, một bên vẫn lo chuyện của hắn nhưng cô mà làm sai một tí nào là hắn phát giác ra được ngay.

Nghe xong về vụ sẽ được đi Pháp, cô liền ra sức ôn tập, đến nỗi sau khi Vũ Hàn ra về, cô còn ôn tới đêm. Có ai từng học tiếng Pháp mà không thích nước Pháp chứ?

Vậy mà nửa đêm rồi, cô nhắn tin hỏi bài hắn, hắn vẫn còn trả lời. Còn không quên kèm theo câu:
"Tôi tin em sẽ làm được. Nhớ đi ngủ sớm!".

Đám Tiêu Vân đó đúng là nên ghen tị vì cô có một món vũ khí lợi hại thế này.

Trường cô có hai lớp chuyên Pháp. Mỗi lớp trên dưới 30 học sinh. Mỗi năm đều sẽ chọn ra khoảng 10 học sinh vào đội tuyển chính thức. Tính sơ sơ tỉ lệ là 1 chọi 6 đi.

Cũng không đến nỗi nào.

Dạng bài thi thì xoay đi xoay lại ở các bài Paraphase, chia động từ, active-inactive và nghe. Toàn ra những dạng bài hắn từng gọi cô lên bảng làm nên cô cũng có chút ấn tượng.

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ