Chương 5: Giả hẹn

73 8 0
                                    

Chuyện cô được học thêm riêng với Hàn Vũ rất nhanh đã được phát tán ra. Rất nhiều đứa con gái trong lớp cũng muốn đua theo đòi học riêng nhưng đều bị Hàn Vũ khước từ một lượt. Hắn cũng là một người không thiếu tiền cho nên cho dù trả mức giá nào cũng sẽ không dạy thêm.
Bọn họ nghĩ, để được hắn đặc cách đì một cách chi tiết đì từ ngày đến đêm như vậy là dễ lắm sao?
Người thèm muốn thì không được trong khi cô ghét bỏ thì cứ tìm mọi cách xuất hiện cho bằng được. Bọn họ ái mộ hắn, vì thế đố kỵ với cô.

Một mình cô một bàn cô độc. Lâu lâu nhìn xuống dưới thấy Tiểu Hạnh, Tiểu Hoa chơi đùa cùng nhau bỏ mặc tình cảnh thảm thương của cô trên này cô lại có chút tủi thân.

"Nghe nói hôm nay là lần đầu tiên cậu và Lâm Doãn có đúng không?" - Tiểu Hạnh, con người đam mê các thể loại trường phái lãng mạn tuyệt đối không thể bỏ qua chút tin tức nào.

"Ừm... lát nữa ra chơi bọn tớ sẽ luyện tập cùng nhau".

Hôm nay cô đã phải mang theo bộ đồ tập đẹp nhất để chuẩn bị cho buổi hẹn này. Nhắc đến lại thấy tim đập thình thịch đây.

"Ôi, cậu còn trang điểm nữa này. Có ai đi trượt băng mà lại trang điểm không cơ chứ? Xem cái khoé mắt sáng loá lên vậy, chẳng phải là phấn highlight sao?".

Tiểu Hoa tinh nghịch lấy tay chùi lên mắt cô.
"Này, đừng phá! Sáng nay tớ đã phải dậy sớm lắm đấy".

Hạ Ninh soi gương lập tức kiểm tra lại lớp trang điểm của mình.

Có điều cũng có chút kì lạ. Bọn họ nói chuyện lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy vào tiết.

Tiêu Vân ở bàn dưới cô đã bắt đầu giả lả gọi cho thầy Hàn. Cậu ta thích Vũ Hàn, tuy là tâm tư giấu sâu hơn các nữ sinh khác nhưng vẫn có thể nhìn ra được.

"Dạ thầy ơi, đã vào tiết được gần nửa tiếng rồi. Thầy vẫn chưa vào lớp ạ?".

Bọn Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh cùng cô nghe Tiêu Vân gọi cho hắn thì liền im bặt, chuyển qua chế độ hóng hớt mode. Tiểu Hạnh bụm tay nói nhỏ.

"Học trò cưng có khác!".

Cậu ta là đang ám chỉ Tiêu Vân còn có số của thầy Hàn.

Bởi vậy ghen tị với cô làm gì cơ chứ, người bị hắn suốt ngày đè đầu cưỡi cổ này đến giờ còn chưa biết đầu số của hắn là gì.

"Thầy bị ốm ạ? Có sao không vậy thầy?".

Ôi, giọng nói thật ngọt ngào và dịu dàng. Nếu cô là con trai mà gặp phải một người nết na thuỳ mị như Tiêu Vân, cô cũng phải rung động. Đang chết mà nghe có người réo rắt như này, cũng phải đội mồ sống lại thôi.

"Thầy muốn cả lớp làm bài kiểm tra ạ...? Rồi em sẽ đem qua cho thầy?".

Rồi đột nhiên cậu ta liếc cô, mi mắt liền sụp xuống.

"Thầy muốn Hạ Ninh đem qua cho thầy ạ?".

"Dạ... em hiểu rồi. Để em đưa số thầy cho cậu ấy".

Hử? Sao lại chuyển thành cô mất rồi?

Tiểu Hạnh đánh vai cô một cái.

"Ghê thật vừa vào trường đã cua được cả hot boy lẫn hot... gì nhỉ teacher của trường. Ây da... Tớ thấy cái trường này bầu chọn sai bét nhè rồi. Ngôi vị hoa khôi của khối 10 đáng ra phải là của cậu chứ không phải Tiêu Vân" - Tiểu Hạnh giấu không nổi đố kị, thì thầm vào tai cô.

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ