Chương 6: Rung động

65 6 0
                                    

Trong đêm đó, không biết Vũ Hàn đã tỉnh dậy rồi lại mê man không biết bao nhiêu lần. Anh chỉ lờ mờ nhớ được cứ mỗi lần như thế đều sẽ có một bóng hình tất bật chạy đi chạy lại chăm sóc cho anh. Hình như chưa từng có ai quan tâm anh như thế. Ngay cả Alice...

Lần này thì đã đỡ hơn nhiều. Anh lấy một tay ôm lấy đầu vò tóc. Thứ duy nhất khiến anh khó chịu hiện giờ chỉ là ánh nắng chói chang từ cái rèm chưa kéo kia đã phá hỏng giấc ngủ sâu của anh. Tay còn lại của anh bị một thứ gì đó đè lên nắm chặt. Anh sờ thử.

Rất mềm mại và nhỏ nhắn.

Vũ Hàn ngồi dậy, nhận ra kế bên anh là Hạ Ninh. Cô ngồi trên tấm thảm, đầu kê trên giường, còn đang ngủ say. Những giọt nắng ngoài kia không làm phiền đến cô. Chúng chỉ tô lên mái tóc cô một màu vàng như lúa mạ, chạm khắc lên những sợi mi dài tỉ mỉ của cô. Sống mũi cao, đôi môi nhỏ ửng hồng. Làn da trắng nõn. Sóng tóc đổ dài.
Anh vẫn luôn biết là cô xinh đẹp... Kể từ lần đầu tiên trông thấy cô.

Cảm nhận được sự động đậy của anh, cô sực tỉnh.

"Thầy dậy rồi à?".

Cô rút tay khỏi tay anh, dụi mắt đầy ngây thơ.
Hình như anh có nhớ ra một điều gì đó. Đêm qua... trước khi rơi vào trầm mê... Anh và cô...
Điều đó có hơi quá giới hạn.

Anh áy náy, lại cũng có một chút ý nghĩ hơi đen tối, liền cúi mặt che giấu.

"Ừ!" - Anh lãnh đạm trả lời.

"Thầy thấy thế nào rồi, đã khoẻ hơn chưa?".

Anh nhướn mày gật gật đầu.

Trông thấy sự lạnh lùng của anh, Hạ Ninh hừm một cái nhẹ, chẳng may bị anh nghe thấy. Chắc cô đang nghĩ, anh là một kẻ vô ơn.

Anh chợt nghĩ đến câu xứng đáng mấy điểm mười của cô ngày hôm qua, bật cười.

"Thôi chết, đã hơn 6 giờ rồi!".

Hạ Ninh chạy vội vào toilet.

Chỉ còn lại anh, cùng căn phòng rỗng tuếch. Anh trông thấy mình trong gương. Quần áo đều đã xộc xệch. Lại nghĩ đến tư thế của hai người hôm qua, anh cũng chạy vào toilet ngoài phòng khách.

"Thầy Hàn... Thầy đâu rồi? Thầy chở em đến trường có được không? Em sắp trễ rồi!".

Anh nghe thấy tiếng cô mếu máo ở bên ngoài.
"Chiều nay em còn phải thi vào đội tuyển trượt băng nữa. Phải làm sao đây?".

Nghe thôi cũng đã đủ biết tâm trạng của cô nữ sinh kia đang rối tung biết chừng nào.

Anh đi ra ngoài, cũng đã chuẩn bị xong.

"Được. Chúng ta đi thôi!".

Hạ Ninh trông thấy anh, đánh giá một lượt từ đầu đến chân. Anh đoán là cô đã hài lòng khi trông thấy anh khoẻ mạnh.

"Bài kiểm tra em để trên bàn đầu giường của thầy đó. Với cả hôm qua..." - Cô cúi đầu bẽn lẽn - "Em có lỡ đánh rơi khung ảnh của thầy...".

Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đó là bức ảnh duy nhất của anh và Alice.

Bây giờ trông thấy đã bị vỡ thành như vậy, tâm trạng cũng không cảm thấy gì nữa.

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ