Chương 11: Bữa tiệc kinh hoàng

58 5 0
                                    

Ở nước cô thì thông thường khi người ta đi dự tiệc, sẽ có ăn uống, hát hò, nhậu nhẹt. Nhưng hôm nay cô được trông thấy một kiểu tiệc vô cùng khác ở nhà của Julien. Mọi người đều giống như phát điên vậy.

Tiểu Hoa và Tiểu Hạnh cũng đều ngây thơ như cô, chuẩn bị trang điểm các thứ, mặc váy cocktail các thứ. Bước ra ngoài thì lại thấy ai nấy đều mặc đồ rất thoải mái, bên trong thì đã mặc sẵn đồ bơi, giống như chỉ đợi cởi ra là đã có thể nhảy xuống hồ bơi ngay vậy.

"Không ngờ Tiêu Vân lại là người hòa nhập nhanh nhất nhỉ?".

Cả cô, Tiểu Hoa, Tiểu Hạnh trông thấy cậu ta ngửa cổ nốc cạn từng ly từng ly Vodka mà thấy lạnh cả tóc gáy. Julien trông thấy cô, liền chạy đến.

"Các cậu mặc đồ gì mà trông buồn chán quá vậy?".

Hạ Ninh hạ mí mắt nhìn cậu ta đầy chán ghét không kém, Cậu ta đang mặc mỗi cái quần bơi ngắn đến sát đùi, ôm sát, trông vô cùng trơ trẽn. Trước đó thì thấy cậu ta đang ôm ấp một cô gái trong bộ dạng i xì vậy bên cái hồ bơi.

"Không phải có giấu thứ gì hấp dẫn bên trong đấy chứ?".

Cậu ta đột nhiên lấy tay kéo cổ áo cô ra xem.

"Này!".

Cô cầm ly nước trên tay tạt thẳng vào mặt cậu ta. Thái độ của cô rất rõ ràng. Cho dù hành động đó là có lý, cô cũng có hơi áy náy. Từ trên tóc đến dưới người của cậu ta đều bị cốc nước ngọt của cô làm cho ướt hết ráo.

"Xin lỗi...".

Ai nấy đều nhìn cô. Sao cứ đi đâu cô cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý vậy chứ?

"Cậu có sao không?" - Cô cầm theo chiếc khăn bông, tiến tới chỗ cậu ta định giúp.

Ai dè, cậu ta chỉ đang chờ đợi giây phút ấy đến để quẳng cô xuống hồ bơi. Do lực mạnh lại đột ngột nên cô rơi xuống nước cái ùm. Cái váy không tay suýt chút bị tuột khỏi thân. Tay cô khó khăn ghị chặt lại. Thế nhưng nước vào hết mũi mắt miệng, khiến cô cay xè, chới với một hồi trong đầm sâu tưởng chừng như không có đáy. Mãi cô mới ngoi lên được khỏi mặt nước, thấy mọi người đứng trên đó không có lấy một chút biểu hiện lo lắng còn cười rất to khi trông thấy cô.

Julien còn đứng từ trên bờ hồ lấy đà lộn vòng nhảy xuống để thành quả bom nước trước mặt cô. Vừa được ăn đợt nước này, Hạ Ninh lại được ăn thêm ngụm nước mới, cô cứ bì bõm trong nước là nước. Tên quỷ quái này!

Cho đến giờ thì cô có thể chắc chắn 100% rằng hắn muốn chơi cô. Cô dễ bắt nạt vậy sao? Xin lỗi, vẫn chưa đến lượt cậu ta. Mặc dù không trông thấy gì cả, cô vẫn lội đến chỗ cậu ta vừa chìm xuống, ngay lúc cậu ta muốn ngoi lên thì cô nhảy lên dìm cậu ta xuống.

Đến lúc này thì cậu ta mới không ngừng chửi thề.

"Merde! Merde! Merde!".

Cô hả hê trong khi cậu ta giãy giụa. Một lúc chơi đã rồi thì mới chịu thả cậu ta ra. Vẻ mặt cậu ta phải nói là nhăn như khi ăn ớt, chắc cũng thù cô lắm rồi.

Còn chưa chờ xong cậu ta muốn nói gì, cô đã liền chặn họng.

"Cậu lo cho tốt cô bạn của tôi" - Cô nắm đầu hắn, xoay qua chỗ Tiêu Vân đang đứng -  "Nếu cô ta mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ dìm cậu tiếp!".

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ