Rời khỏi Paris, trái tim cô dường như sắp phải chia lìa một cái gì đó vậy.
Mọi thứ về cô và Vũ Hàn đều ở đây. Hạ Ninh nằm trên giường ôm lấy chiếc áo vest mà Vũ Hàn đã đưa cho cô, từ hôm đầu tiên họ đặt chân đến đây. Cô lưu luyến mùi hương của anh. Cô nhớ khuôn mặt anh.
Không rõ từ lúc nào mà mọi thứ đã trở nên không thể kiểm soát được như vậy. Từ lúc nào mà ánh mắt của cô không ngừng dõi theo anh? Từ lúc nào mà cô đố kỵ với Tiêu Vân? Từ lúc nào...
Cô đứng trước khung cửa sổ, nhìn vầng trăng vằng vặc đang treo trên trời. Xem này, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó. Chỉ có cô là đã biến đổi.
Hạ Ninh thở dài, mở điện thoại lên. Cô cố đăng ký mạng internet trên điện thoại của mình. Cuối cùng thì đã vào được Facebook. Cô nhận được lời mời kết bạn của Julien và Vivienne, cô chấp nhận mà không nghĩ ngợi gì.
Kèm theo đó là hàng loạt tin nhắn của Lâm Doãn hiện lên. Cô không có chút xúc động gì khi nhìn thấy chúng. Thật lạ là có người đang nhớ về cô như vậy, trong khi cô ở đây nhớ nhung về một người khác.
"Hạ Ninh, em chưa ngủ à?".
Lâm Doãn vừa thấy facebook của cô sáng đèn đã lập tức nhắn tin.
Lúc này là 6h chiều ở nước cô, không có lý nào Lâm Doãn lại hỏi cô nếu hỏi cô vào khung giờ bên đó được. Anh biết cả giờ ở bên đây sao?
"Ừm em chưa nữa. Xin lỗi anh, bây giờ em mới chịu đăng ký mạng".
Ngó qua thì... Bình thường Vivienne ngủ sớm vậy mà giờ vẫn còn online sao?
"Bên Pháp không vui à?".
"Ở bên đây đẹp lắm. Chỉ là em thấy hơi buồn khi hai ngày nữa phải về nước".
"Em không nhớ cha mẹ gì sao?".
"Không có :)) Em chỉ nhớ một tô bún giò heo mẹ nấu mà thôi :D".
"Hự, ba mẹ em chắc tự hào về em lắm!".
Cô bật cười.
"Hi vọng là vậy!".
"Thôi, em ngủ sớm đi. Anh đợi em về sẽ dẫn em đi ăn hết những gì em nhớ".
Phải rồi, cô nhớ cảm giác này rồi. Chỉ có khi ở bên Lâm Doãn, cô mới tự do thích gì nói đó, cô mới có thể bộc bạch tâm tư, không gò bó. Chỉ có anh hiểu cô. Giống như anh hiểu cô và trượt băng vậy.
Vũ Hàn, anh sẽ hiểu cô sao?
Cô ôm lấy áo của anh, hít hà cái mùi hương gỗ biển tươi mát và mặn mà, ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Ngày cuối cùng, họ sẽ đến tham quan dòng sông Seine. Rồi hôm sau sẽ lên máy bay về nước.
"Cậu sao vậy Hạ Ninh? Từ hôm qua đến giờ, trông cậu cứ như thất tình ấy!".
Tiểu Hạnh ngồi cách cô một Tiểu Hoa, vẫn chồm người lên đằng trước nói chuyện.
"Không có gì. Chỉ là lạnh quá thôi".
Hôm nay cô còn có thể thở ra khói. Hai bàn tay trần của cô lúc nào cũng phải chà xát vào nhau mới chịu được.
Bọn họ lựa ngồi ở ngay cạnh tàu để quan sát sóng đánh lên được rõ ràng nhất. Rồi tự nhiên, Vũ Hàn ở đâu ra lại ngồi xuống bên còn lại còn trống của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu và hận
General FictionHạ Ninh vừa mới ra trường đã được nhận vào một công ty nước ngoài lớn, không cần qua phỏng vấn. Chuyện này có chút kì lạ. Cho đến khi cô gặp lại người đã phá hỏng giấc mơ và gây ra vết thương không cách nào chữa lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện. ...