Chương 3: Thâm thù đại hận

132 8 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, Hạ Ninh ngủ dậy có hơi muộn. Do ngày nào cũng tập luyện đến cả người ê ẩm, cô vừa về đến nhà là đã nằm ật ra giường ngủ cho tới sáng. Sáng nay còn quên không đặt đồng hồ báo thức nữa chứ?!

Cô lập cập bò dậy khỏi giường, thay vội quần áo rồi chuẩn bị sách vở đến trường. Ngó đến thời khoá biểu, trời ơi, sao tiết đầu tiên lại là của tên ác ma đó rồi?!

Phen này khó thoát.

Cô chạy vội vàng dắt cái xe đạp đi đến trường, đạp đến mức hai chân lại tê nhức như chưa từng được nghỉ ngơi.

Sau khi khóc lóc ỉ ôi với thầy giám thị một hồi, cuối cùng tên cô vẫn được ghi nhận vào sổ đi trễ. Lúc đứng ở cửa lớp thì đã nhận được ánh mắt kì quái của cả lớp dõi theo.

Giờ cô mới đích thực cảm nhận được áp lực của một học sinh trường chuyên. Dường như cứ hễ mắc phải một sai lầm là mọi người khác đều sẽ đồng loạt tẩy chay. Thành tích thi đua, rốt cục là gì chứ?

Vũ Hàn trông thấy cô. Vẻ mặt lập tức đanh lại.
"Hạ Ninh, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?".
Cô đứng rón rén.

"Thưa thầy... 9h rồi ạ...".

Đồng tử hắn liền trở nên tối đen. Cô không rõ, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.

"Hôm qua em cũng đi trễ đúng không?".

Đầu của cô càng cúi xuống sâu hơn nữa.

"Dạ vâng...".

"Bản kiểm điểm đâu?".

Cô quên mất rồi. Tệ thật đấy!

Còn đang băn khoăn không biết nên viện lý do gì thì đã có một tờ giấy chìa ra trước mặt cô. Cô cầm lấy.

Là bài kiểm tra tiếng Pháp hôm trước. Không cao không thấp, 5 điểm vừa qua.

"Thành tích này em thấy sao?".

Hỏi vậy là có ý gì? Cô giống như cứ đang phải đoán ý hắn vậy. Hắn thì nhìn cô chòng chọc, giống như thẩm phán đang nhìn bị cáo trước khi ra phán quyết.

"Cũng... được ạ...".

Chưa dưới trung bình mà!

Nói tới đây, khoé miệng của hắn đột nhiên cong lên. Trông rất mỉa mai.

"Đã là thấp nhất lớp rồi. Đề này không khó. Đều là những bài tập trước đây từng cho ra".

Ánh mắt của hắn như dao chém vậy. Cô thực sự thấy rất ngứa ngáy. Vậy rốt cuộc là muốn cô nói gì?

Cô cạn lời, chỉ còn biết nói.

"Em xin lỗi".

"Bài tập hôm trước tôi giao em đã làm cả chưa?".

Sao cứ hỏi mãi vậy chứ? Lại còn hỏi trước mặt cả lớp. Tính làm đại hội vạch tội cô sao?

Cô chậm chạp lắc đầu.

"Được rồi, gọi phụ huynh em đến đây tôi gặp".

Cô há hốc mồm. Đã đến mức đó rồi sao?

"Khoan đã thầy ơi. Em... thực sự xin lỗi. Thầy có thể cho em xin một cơ hội nữa có được không? Một cơ hội nữa thôi thầy".

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ