Chương 2: Thầy giáo là oan gia

225 11 3
                                    

Do là Tiểu Hoa không chắc chắn và cậu ta cũng chưa từng nhắc đến về sự cố hôm đó thêm một lần nào nữa nên Hạ Ninh gần như đã quên mất sự lỗ mãng của mình vào tối đó.

Nhưng sự thật là, luật nhân quả chẳng chừa một ai. Điều kinh khủng nhất đã xảy ra.

Ngày đầu tiên nhận lớp, khi vẫn đang còn ngồi trong tình trạng ngáy ngủ, thì một bóng hình quen quen đột nhiên bước vào lớp làm cô choàng tỉnh. Ôi mẹ ơi, chính là hắn ta!

"Xin chào các em, tôi là Vũ Hàn, là thầy dạy môn tiếng Pháp cũng như là chủ nhiệm lớp của các em".

Khỏi phải nói, cô choáng váng tới mức có thể ngất tại chỗ. Năm học này từ giây phút đó đã được dự đoán là một năm hết sức chông gai.

"Thầy đẹp trai quá nhỉ? Trường mình chắc chỉ có mỗi thầy là đẹp trai nhất. Nghe nói thầy là du học sinh từ Pháp về. Có khi nào là con lai không?".

Ở một diễn biến khác, kế bên cô, Tiểu Hạnh, do hôm đó đi lạc nên vẫn chưa biết chuyện gì. Cậu ta đang nhìn Vũ Hàn với ánh mắt sợ chưa đủ bắn lòi quả tim ra.

Hạ Ninh nằm gục xuống bàn, không dám ngẩng mặt lên, sợ hắn sẽ nhận ra mình. Tiểu Hoa ngồi ngay trên cô cũng thế cúi thấp người dựng đứng sách lên để không ai trông thấy.

"Tất cả đều do cậu hại!" - Tiểu Hoa thì thầm.

"Ai ngờ lại xui xẻo như vậy chứ?".

Hạ Ninh nghĩ đến tư thế lén lút của hai đứa bây giờ và khí thế huênh hoang đêm hôm đó không khỏi cảm thấy mắc cười.

"Em kia!".

Đột nhiên trên đầu phát ra tiếng làm cô có hơi giật mình.

"Trong lớp sao thầy giáo đang nói mà em lại cười vậy?".

Hạ Ninh vẫn giữ nguyên tư thế, không dám ngẩng mặt lên. Cô dáo dác nhìn xung quanh, thấy ai ai cũng đang nhìn mình. Nuốt khan một cái, cô từ từ nâng cằm lên nhìn.

Vừa trông thấy hắn, cơ thể cô tự động co rúm lại. Thật hèn nhát!

"Tôi nói em đó. Mau đứng lên!".

Ánh mắt của hắn đang vô cùng nghiêm túc dán lên mặt cô. Dường như không hề có chút ngạc nhiên gì. Chẳng nhẽ hắn không nhận ra cô chính là người hôm đó...

"Dạ..." - Cô thỏ thẻ.

Không còn cách nào đành chậm rãi đứng lên.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô bị gọi lên mắng vì cái tật hay cười những lúc không nên cười của mình rồi. Điều quan trọng là chính cô còn không ý thức được là mình đã cười.

Trong lòng có chút tức giận lẫn oan uổng. Mà cười thì đã sao chứ? Lạc quan là một cái tội ư?
"Nếu tôi không phải là thầy chủ nhiệm của các em thì giờ này đã có tên em trong sổ đầu bài rồi".

Có cần phải như vậy không?

"Em tên là gì?".

"Dạ... Hạ Ninh".

"Cứ tiếp tục đứng đó cho tôi!".

Đứng cả tiết bị cả lớp nhìn như thế thật không dễ chịu gì. Đã thế cô còn bị chuyển chỗ lên đối diện bàn giáo viên ngồi.

Yêu và hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ