Trên một con tàu lớn, có hàng chục nô lệ bị nhốt trong những chiếc lòng sắt trên cổ còn được đeo một cái dây xích khổng lồ. Từng nô lệ đều được gắn một biển sổ để chờ cho buổi đấu giá ngày mai, họ không biết số phận và cuộc đời của mình sẽ như thế nào khi được bán đấu giá như một món đồ chơi không hơn không kém. Cậu ấy cũng vậy, Jimin là nô lệ nhỏ tuổi nhất ở đây. Trong khi các nô lệ ở đây đều trên 18 tuổi hoặc 18 tuổi thì cậu mới chỉ 16 tuổi mà thôi. Từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà Jimin phải đi làm thuê làm mướng rất nhiều nơi để có tiền mua thuốc cho mẹ và kiếm cơm qua ngày. Jimin còn có thêm hai đứa em gái nhưng đã bị bố của cậu bán đi khi mới 12 tuổi. Bố cậu vì ham mê rượu chè, cờ bạc mà nợ một số tiền lớn, về nhà còn đập đánh cậu, mẹ và hai đứa em cậu. Đến khi chủ nợ nói không trả tiền thì sẽ giết bố cậu, nên bố cậu phải bán hai đứa em của cậu để lấy tiền trả nợ cho chúng không thì chúng sẽ giết ông mất. Còn mẹ cậu vừa phải chịu đựng người chồng tệ bạc vừa phải chịu đựng nổi đau mất hai đứa con nên đâm ra bệnh nặng, nhà thì nghèo bố còn nhậu nhẹt,cờ bạc khiến cậu phải đi làm thuê để kiếm tiền ăn và mua thuốc chữa cho mẹ. Một thời gian sau, bố cậu do uống rượu quá nhiều nên bị ung thư dạ dày rồi qua đời. Mẹ cậu thì cũng vì bệnh nặng không được chữa trị kịp thời mà cũng bỏ cậu đi. Lúc đó cậu mới đón sinh nhật tuổi 15 của mình mà phải đón nhận những nổi đau mất người thân. Cậu tuyệt vọng, cậu không muốn sống nữa, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng làm cậu mệt mỏi, thân xác điêu tàn~điêu tàn~điêu:>. Khi cậu đang đứng trên bờ vực tuyệt vọng thì bỗng dưng cậu nhớ đến hai đứa em của mình, một cảm giác gì đó cứ thôi thúc cậu phải đi tìm hai đứa em gái đó.
Không chần chừ, cậu ngay lập tức về nhà soạn những món đồ cần thiết rồi lên đường tìm hai đứa em của mình.
Cậu đi mãi đi mãi, hỏi hết người này đến người kia nhưng vẫn nhận được những cái cái lắc đầu không biết. Đến khi cậu vào một quán nước nghỉ chân thì ông chủ quán nước nói cho cậu biêt tung tích của hai cô bé:
" ông biết tin tức của hai đứa bé này hả ông? ông nói cho tôi biết chúng đang ở đâu được không?"
" ờ thì... hai đứa bé này từng làm ở quán may đằng kia, nhưng không biết sao lại bị đuổi đi rồi được một người đàn ông đi qua mua về, giờ thì không biết ra sao. Hay cậu thử qua quán may đó hỏi thử đi"
" Vâng cảm ơn ông rất nhiều, thôi tôi phải đi đây "
"Ừm... đi cẩn thận nha "
Jimin cảm ơn chủ quán rồi thì tức tốc chạy đến quan may đó để hỏi về hai đứa bé. Đến quán, cậu hỏi về hai đứa bé từng làm ở đây:
" Cô ơi, hai đứa bé từng làm ở đây... đi đâu rồi ạ?"
" Cậu hỏi hai đứa bé nhỏ nhỏ từng làm ở đây hả?"
" Vâng ạ, cháu đang đi tìm hai đứa nó thì nghe nói nó đừng làm ở đây"
" À hai đứa bé đó bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà rồi được một người đàn ông trung niên mua lại để về làm người hầu chăm con cho ông ta"
" Vậy cô có biết tại sao hai đứa nó lại bị đuổi đi không và cô có biết nhà của người đàn ông đó không?"
" Cô nghe nói từ khi hai đứa trẻ đó vào đây làm là ông chủ không đoái hoài gì đến bà chủ luôn. Ngày nào cũng dán mắt vào hai đứa nó nên bà chủ tức.Hai đứa nó vừa trắng trẻo hồng hào, da thì láng mịn còn ngây thơ hồn nhiên nữa. Haizzz... khổ thân bọn nhỏ bị bà chủ nói là quyến rũ chồng bà bị bà ấy lột đồ rồi kéo đi ngoài đường cả buổi trời, xong rồi về thì đuổi nó đi luôn"
"..." cậu cứng họng không nói được gì, tim như thắt lại, hai mắt rưng rưng xót xa cho hai đứng em của mình
"... vậy cô có biết nhà của người đàn ông đã mua hai đứa em cháu không?"
* lắc đầu*" cô không biết, chắc bà chủ biết"
" có chuyện gì mà ồn ào zậy, không lo làm đi còn ở đó tám chuyện với đứa con nít hả?" bà chủ từ trong nhà bước ra
"Dạ bà chủ... cậu bé này đang đi tìm hai đứa trẻ hôm bà đuổi đó ạ"
" Thôi thôi thôi đừng có nhắc hai con dơ bẩn đó nữa, mà sao"
" Dạ... cháu muốn hỏi nhà của người đàn ông đã mua em cháu ạ"
" Muốn hỏi nhà của thằng chã ngu ngục đó hả?"
" Vâng ạ"
" Xi~ nhà thằng chã đó ở tít của cuối đường này nhìn sang trái thấy cái hẻm nhỏ toàn dây leo gai và hoa hồng thì nhà thằng chã đó"
" Vậy ạ... cháu cảm ơn bà rất nhiều" Cậu cảm ơn rốt rít
" ưum... ko có zìa ta chỉ giúp người độ thế mà thui"
" Dạ vâng cháu cảm ơn cô cám ơn bà. Cháu xin phép đi"
Cậu ba chân bốn cẳng chạy đi đến cuối đường rồi nhìn sang trái thì thấy có một cái hẻm toàn gai như bà chủ tiệm may nói.
Cậu chậm rãi bước vào con hẻm tối tăm đầy gai đó. Đi được một đoạn khá dài, tay và chân của cậu cũng bị những chiếc gai sắc nhọn đâm vào đến rỉ máu. Cuối cùng cậu cũng đi đến cuối con hẻm, trước mắt cậu là một cánh cửa sắt khổng, cậu hít một hơi sâu rồi nhấn chuông thì có một người đi ra...
còn tiếp