Sáng sớm bình minh chiếu rọi khắp mọi nơi, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng vui nói của người dân trong làng đi chợ buổi sớm. Riêng nhà của thằng cha full đồ đen là quanh năm suốt tháng ánh sáng mặt trời không bao giờ len lói vào được, căn nhà ẩm ướt do không có ánh sáng chiếu rọi nên càng trở nên u ám hơn bao giờ hết. Người dân bên ngoài đang đi chợ bỗng thấy một chiếc xe màu đen chạy đến rồi dừng lại ở trước hẻm nhà của người đàn ông bí ẩn đó, ai nấy thấy có điều không lành nên nhanh chóng đi ra khỏi chổ đó. Từ trên xe bước xuống là hai người đàn ông cao to, khoác chiếc áo choàng dài đến chân trông rất huyền bí. Hai người đó tiến vào nữa con hẻm rồi rút điện thoại ra gọi:
" Alo đến rồi hả"
" Ừ, đem hàng ra đây nhanh đi chúng tôi còn phải đi để kịp giờ tàu nữa"
" Ok chờ chút, đem ra ngay đây"
Người đàn ông cho người bỏ Jimin vào một chiếc lồng sắt được khoá chặt bằng nhiều sợi dây xích lớn rồi đẩy ra đưa cho hai người đàm ông mặc áo choàng. Lúc sắp đưa cậu cho hai người đàn ông, hắn còn cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
" Ngươi đi mạnh giỏi nha, hai đứa em nhỏ bé của cậu sẽ được ta chăm sóc thật chu đáo hahahaha"
" được chưa? Chúng tôi còn phải đi nữa" Người đàn ông mặc áo choàng cằn nhằn
" Được rồi đi đi"
" Tiền thì ông chủ sẽ chuyển khoản cho ông sau. Giờ thì tạm biệt"
" Ok, cho tôi gửi lời hỏi thăm nha"
Hai người đàn ông khiêng chiếc lồng chứa Jimin lên xe rồi phóng đi. Lúc này cậu vẫn còn mơ màng chưa biết chuyện gì xảy ra, rằng không biết là bản thân sắp trở thành vật mua bán bất hợp pháp. Hai người đàn ông đưa cậu ra một bến cảng, ở đó có một con tàu lớn đang đậu, họ đưa cậu lên tàu rồi vứt trong một căn phòng cũng với nhiều người khác cũng bị nhốt trong lồng như cậu.
Con tàu bắt đầu rời khỏi cảng tiến ra biển, cũng đồng nghĩa là hành vì phạm pháp của họ sắp bắt đầu trở lại :((
Jimin sau cú đánh của Mina hôn mê nên vẫn chưa biết mình đã lạc vào động buôn người. Đêm đó, những tay sai của chủ buôn đi phát đồ ăn cho những người bị bán lên đây. Khi đi qua lồng của cậu, một tên tay sai thấy ngứa mắt nên dùng một xô nước đá lạnh dội thẳng lên người cậu. Khiến cậu giật mình mà tỉnh dậy, hắn ta thấy cậu tỉnh dậy thì ném cho cậu một chén thức ăn rồi phủi mông quay đi ( nói là thức ăn nhưng mà không phải thức ăn đoàng hoàng đâu, kiểu như đồ ăn thừa trội lại nấu lên rồi đem cho ăn ấy)
cậu đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thì ông lão lồng đối diện hỏi thăm cậu:
" Này cậu bé, cháu có sao không?"
" D...dạ cháu không sao ạ. Mà đây là đâu? Sao cháu lại ở đây?"
" Haizzz...đây là tàu buôn người cháu ạ"
" Sao...sao...ông n...nói...TÀU BUÔN NGƯỜI Ạ?"
" Nhưng...nhưng...tại sao cháu lại lên được đây chứ?" cậu hoảng loạn, run bần bật không tin đây là sự thật
" Ông cũng không biết...ông được bán lên đây để làm nô lệ, nhưng không biết sao...lại bị nhốt vào đây"
" Kh...không...không đây không phải là sự thật...không" cậu thở hổn hển, tay ôm đầu mà nước mắt cứ rơi. Trong đầu cậu lúc này chỉ là một mớ hổn độn đen tối.
Đêm đó, cậu ngồi khóc thút thít không ngưng. Cậu cứ ngồi nghĩ đến nhưng điều tiêu cực nhất, rằng cậu rất vô dụng khi chưa cứu và trả thù cho hai đứa em của cậu mà đã bị bán đi. Ông lão ngồi đối diện nhìn cậu như thế cũng thương xót vô cùng, cậu còn quá nhỏ để có thể chịu được những điều như thế này. Ông lo lắng cho tương lại của cậu rằng sẽ giống như ông: KHỔ ĐAU VÀ TỦI NHỤC
còn tiếp
__________________________________________________________
hi! cc thấy chap này như thế nào, hãy để lại bình luận đống góp cho tui nha. I love you 🥰. Theo dõi và bình chọn cho tui nha