chap 21

123 7 3
                                    

Cậu dùng xong bữa hai mắt cx đã nặng trĩu, cậu đặt mình xuống chiếc giường lạnh lẽo thô cứng đó cuộn tròn cơ thể lại để tạo cho mình chút hơi ấm rồi dần thiếp đi lúc nào không hay. Bác quản gia thấy cậu đã ngủ thì nhẹ nhàng lấy chiếc áo choàng mỏng trong tủ ra đắp lên người cho cậu rồi thu dọn đồ bẩn, chén bát đi ra ngoài. Cậu ngủ được một lúc lâu thì nhiệt độ căn phòng bỗng trở nên rất lạnh, chiếc áo choàng mỏng manh đó không thể làm xoa dịu đi cơn rét buốt thấu xương được. Cậu choàng tỉnh, run run lên vì quá lạnh, cậu cố gắng lê thân mình đứng lên đi tìm nguyên nhân khiến căn phòng lạnh đến như vậy. Cậu đi loạng choạng bước đi trong bóng tối, cố gắng đi đến nơi có ánh sáng chiếu vào. Cậu đi lại phía cửa sổ thông gió, nó rất nhỏ chỉ cao 20cm và dài 30cm chỉ đủ để cậu nhìn ra ngoài quan sát thế giới ngoài kia trong phạm vi nhỏ thôi. Cậu nhìn ra ngoài, ánh sáng đèn đường rọi vào một góc nhỏ của căn phòng, bên ngoài tuyết đang rơi, những bông tuyết nhỏ rơi nhẹ xuống nền đất phủ trắng. Cậu nở một nụ cười nhạt, đến cả những bông tuyết vô tri vẫn có được tự do bay lượn rơi đến nơi nó muốn nhưng còn cậu thì không, cậu bị giam giữ ở đây có lẽ sẽ mãi mãi ở đây. Trời lạnh buốt, hai má cậu ửng hồng lên làn da trắng xanh xao, đôi môi chúm chím đỏ như quả cherry mọng nước kiến người ta muốn cắn lấy. Cậu thổi hơi nóng ra tay để giúp nó ấm áp hơn, cậu đi xung quanh xem coi có thứ gì có thể giữ ấm cho cậu hay không. Cậu tìm thấy trong vách tường có một cái tủ nhỏ cậu kéo nó ra lục lọi bên trong. Cậu tìm thấy một thứ kì lạ, bên trong có một cái còng tay, một trái banh nhỏ có dây xích, một cái đuôi giả, 5 quả trứng với đủ màu sắc và kích thước. Cậu khá tò mò về những thứ này không biết nó dùng để làm gì. Cậu tiếp tục lục lọi thì tìm thấy một hộp thuốc màu đỏ cậu không biết nó là thuốc gì nên đã cất lại. Cậu mở xuống hộc tiếp theo thì có một vài đôi tất ren khá mỏng, cậu cầm lên ngắm nghía một hồi rồi cũng bấm bụng mặc vào để đỡ lạnh hơn. Cậu đi lại phía chiếc giường cầm chiếc áo choàng lên khoác vào người, tuy nó không quá ấm nhưng nó giúp cậu dễ chịu hơn. Cậu co người lại nằm xuống giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi cái lạnh. Tới tầm 2h sáng, bên ngoài vang lên tiếng động cơ của siêu xe chứng tỏ hắn đã về. Bác quản gia cùng vài người giúp việc đứng ở cửa chờ hắn về. Hắn bước vào nhà, người nồng mùi rượu và nước hoa của nữ có thể biết được hắn vừa vui vẻ ở quán bar cùng các cô em xinh tươi. Hắn lườm dàn người giúp việc khiến họ sợ hãi mà cúi mặt xuống.
Yg:" lấy cho tôi ly nước ấm"
👩🏻‍🍳:" Vâng vâng tôi đi ngay thưa cậu"
Nghe thấy hắn sai, mọi người đều tức tốc đi pha nước cho hắn, có lẽ do bên ngoài trời lạnh mà hắn chỉ mang đồ phong phanh nên chắc hắn cũng thấy lạnh. Người giúp việc vội đưa ly nước ấm cho hắn, hắn uống một hơi nhìn có vẻ thoải mái hơn lúc nãy. Trong cơn say hắn bỗng nhớ đến cậu,bước loạng choạng xuống căn hầm mở khoá cửa rồi bước vào.
Vừa vào trong hắn thấy trong ánh sáng mờ ảo từ cửa thông gió chiếu vào, hình bóng nhỏ nhắn trắng như tuyết của một cậu thanh niên hiện ra. Hắn nhìn cậu mặc chiếc tất ren gợi cảm đó cùng với chiếc áo choàng khoét sâu để lộ ra phần vai và ngực quyến rũ chết người. Hắn cười quỷ dị máu trong người cũng bắt đầu nóng lên đánh thức con quỷ dữ bên trong hắn.
Yg:" Park Jimin! em dám quyến rũ tôi? tôi sẽ cho em biết thế nào là dám câu dẫn Min Yoongi nay"

(YoonMin/Ngược/Cao H): Nô lệ nhỏ bé của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ