Quá trình thăm khám kết thúc, cậu chìm vào hôn mê đã lâu vì đau đớn và kiệt sức. Gương mặt xanh xao đến đáng thương, từ khi sinh ra đến bây giờ cơ thể cậu chưa khi nào đầy đặn, do hoàn cảnh nên cậu chỉ có da bọc xương. Hằng này chỉ ăn cơm trắng với nước lã còn rau thịt cậu để dành cho mẹ và hai đứa em. Cứ tưởng cuộc sống của gia đình cậu sẽ mãi yên bình như vậy, nhưng đời không cho cậu được như ý muốn, không
có thứ gì là mãi mãi cả...Ngay cả sự bình yên.
Cậu giật mình tỉnh dậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ. Cậu quẹt ngang hàng nước mắt ấy đi, ngẩng đầu nhìn sang đồng hồ đầu giường. Bây giờ là 00:01, cậu không ngờ mình lại ngủ lâu đến như vậy. Bước từng bước cẩn thận xuống giường, chân cậu run lên thấy rõ, từng bước đi như là tra tấn. Cũng may là Joon đã bôi cho cậu thuốc giảm đau sau khi khám xong để cậu thoải mái hơn một chút. Cậu bước xuống cầu thang đi xuống tầng một. Nhìn ngó xung quanh thấy vẫn còn một vài người giúp việc đang đứng trong bếp thì cậu cũng đoán được là hắn chưa về. Mặt cậu xìu lại như cọng bún thiu lủi thủi đi về phòng. Đi gần đến cửa phòng thì cậu chợt nhận ra là từ khi đặt chân vào nhà này thì cậu chưa được về phòng của mình, cũng không biết nó ở đâu. Căn phòng mà mấy ngày giờ cậu ngủ là phòng của hắn chứ không phải của cậu. Đang tính đi tìm thì cậu nghe tiếng hắn về, cậu đứng nép ở thành cầu thang nhìn hắn. Hắn lảo đảo bước đi lên cầu thang, miệng không ngừng lẩm bẩm tên của ai đó. Hắn nhìn thấy cậu đang đứng nép nơi cầu thang thì hai mắt sắc lại, lao lên tùm lấy tóc cậu dựt ngược ra sau làm cậu mất thăng bằng suýt thì ngã lăn xuống cầu thang. Xung quanh người hắn nồng nặc mừi rượu, cậu ngợp thở vì độ nồng của nó. Hắn lôi tay cậu kéo vào phòng, động tác mạnh bạo đụng chạm đến vết thương làm cậu đau đớn mà nhăn mặt. Hắn thấy thế thì nghĩ cậu đang thái độ với hắn thì liền dùng tay bóp cổ cậu nâng lên cao. Cậu hoảng loạn vùng vẫy thì hắn càng siết chặt hơn làm cậu không thể nào thở nổi. Mặt cậu đỏ bừng lên, nước mắt cũng tuôn rơi. Cậu cố lấy hơi để cầu xin hắn dừng lại nhưng bất thành:
" Em dám thái độ với tôi? Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng không? Mới vừa bước chân vào đây đã được tôi sủng ái quan tâm vậy mà em đã dám thái độ với tôi đúng không?"
" Khụ...khục...tôi...t..ôi...hộc...hộc...không...có...khục...khụ"
" Nói dối? Vậy lúc nãy em nhăn mặt cau mày là có ý gì chứ?"
" Hộc...hộc...chỉ..là...khụ...hiể..u...lầm...khụ...thôi...khụ...chủ...nhân...tha...hộc...cho"
Hắn lạnh lùng thả cậu xuống nền đất cứng lạnh như băng. Cậu ôm cổ mình ho khan, cố gắng lấy lại oxi điều chỉnh nhịp thở. Hắn nhìn cậu vật lộn dưới sàn thì lạnh nhạt quay đi, hắn ngã xuống giường mệt mỏi thiếp đi. Còn cậu thì vật lộn một hồi lâu cũng đã trở nên ổn định, lổm ngổm bò dậy thì thấy hắn đã ngủ say. Cậu lau nước mắt định rời đi, nhưng khi thấy hắn ngủ trong bộ vest nóng bức cùng cà vạt và thắt lưng chưa mở cậu không đành lòng mà đi. Cậu tiến lại gần, tháo bỏ chiếc cà vạt đang siết lấy hắn, cởi bỏ chiếc vest dày bên ngoài để lộ chiếc áo sơ mi louis vuitton chính hãng đắt đỏ. Cậu lui xuống muốn tháo luôn chiếc thắt lưng, vừa mới đụng vào thì hắn chợt mở dùng chân đạp thẳng cậu bay vào tường. Lưng cậu song song với mặt tường cộng hưởng vởi cú đạp lúc say của hắn có lực là 3 Newton kiến cho cú va chạm vật lý giữ cậu và bức tường là khá lớn. Cậu đau đớn ngã sụp xuống nền nhà, đầu đau như búa bổ, mắt nhoè dần đi. Trong mơ hồ cậu thấy hắn đứng dậy lao về phía cậu, túm lấy tóc cậu dựt lên mặt đối mặt với hắn:
" Em đang tính làm cái quái gì khi tôi đang ngủ thế hả? Em muốn chết đúng không? Tôi đã cảnh cáo em là đừng làm phiền khi tôi đang ngủ rồi mà?" * to tiếng*
" hộc hộc...tôi...tôi...chỉ...."
" Câm miệng! Em đừng nói gì với tôi cả. CÚT RA NGOÀI"
Hắn mở phăng cánh cửa, nắm đầu cậu ném ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cậu choáng váng cố gắng đứng dậy dựa vào thành cầu thang. Cậu đứng nhìn cánh cửa trước mắt nở một nụ cười đau khổ, nước mắt lại trào ra như mưa. Cậu khóc vì đau khổ tuyệt vọng, nhưng không biết tại sao lại cười. Có lẽ cậu cười là để nhạo bán, thương hại cho số phận bi thương của chính mình...
__________________________________________còn tiếp__________
tui lại bị f0 rồi nè nhưng không bỏ bê truyện nữa đâu. Mà chap trước ít người đọc làm tui cũng mất hứng viết tiếp. Nhưng khum sao viết vì đam mê mà^^