Một viên đạn ghim thẳng vào đầu của Soo Yoon. Cậu nghe thấy tiếng súng liền giật mình tỉnh dậy. Cậu cứng đờ người trước cảnh tượng trước mắt. Cô gục đầu xuống, mắt vẫn chưa kịp nhắm, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, mắt, mũi và miệng cũng chảy ra toàn máu tươi. Phút chóc cả căn phòng toả ra mùi tanh nồng của máu u ám đáng sợ vô cùng.
Cậu miệng không nói thành lời, nước mắt cứ chảy ròng ròng xuống gương mặt xinh đẹp. Cậu vội chạy xuống giường, đôi chân lảo đảo chạy đến bên cô. Miệng gào thét tên cô
- Soo Yoon, Soo Yoon hức..hức..oa..oa...
- Sao..hức..hức..sao..lại như thế này...hức..hu..hu.
Cậu ôm lấy thi thể của cô khóc nấc nở, cả người cậu nhuốm đầy máu của cô. Dù cô không quá thân thiết với cậu nhưng cô là người duy nhất ở đây đối xử tốt với cậu, lo lắng chăm sóc cho cậu. Cậu đã sớm coi cô như người thân rồi. Bây giờ vì cậu mà cô phải chết tức tưởi như vậy. Cậu đau đớn vô cùng. Hắn mặt không cảm xúc gì, túm tóc cậu lôi ra khỏi người cô
- Cậu chủ...hức hức..sao cậu giết cô ấy...hức hức
- Thứ đĩ láo toét đó sống để làm gì?
- Cô ấy..cô ấy hức..hức..hu..hu
- Bỏ cái xác chết đó ra rồi đi tắm đi
- Hức hức..không..không..hu..hu
- Đừng có thách thức sự nhẫn nại của tôi nếu không em sẽ nằm đó chung với cô ta đấy
- Hức Hức..hức..oa..oa
Cậu không chịu nghe theo lời hắn vẫn muốn ngồi bên cạnh cô thêm nữa. Hắn liền sút mạnh vào bụng khiến cậu văng bật ra sau. Cậu đau đớn ôm bụng, dạ dày và ruột bên trong như bị cú sút hồi nãy làm cho vỡ ra vậy. Cậu đau đến mức nước dãi không ngừng chảy ra từ miệng ướt hết cả một mảng sàn. Hắn không thương tiếc gì túm lấy tóc cậu lôi vào nhà tắm, dùng vòi nước lạnh xịt thẳng vào người cậu, rửa trôi đi những vết máu của cô còn trên người cậu. Cậu không còn sức vùng vẫy, cậu thật sự rất đau, cả thân xác lẫn tinh thần cậu đang rất đau. Lại thêm một người nữa chết trong căn hầm lạnh lẽo u tối này, cậu không biết khi nào người nằm xuống tại nơi này sẽ là cậu nữa. Cậu ngất lịm đi trong bồn lắm lạnh lẽo đó mặc kệ hắn làm gì thì làm
Hắn thấy cậu ngất đi thì cũng bỏ đi ra ngoài mặc cho cậu nằm trong bồn nước lạnh đó cả một đêm dài...
Sáng hôm sau
Cậu thức dậy thấy bản thân mình đang nằm trên chiếc giường sắt ám ảnh đó. Lại là cảm giác này, cảm giác mệt mỏi đến muốn chết này nó lại ám lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu sụp mắt xuống, đầu óc trống rỗng, cậu không thể nghĩ được gì cả, cậu rất mệt, cơ thể cảm thấy vô cùng lạnh, mồ hôi lạnh cứ chảy ra không thôi, cổ họng cũng rất rát và đau. Cậu bắt đầu ho sặc sụa, có vẻ cậu bị ốm thật rồi. Chợt bên ngoài có một bóng người bước vào đi lại đến phía cậu
- Cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy ổn chứ?
Cậu nhìn rõ được người đó là ai. Đó chính là bác sĩ riêng của Min Yoongi.
-Tỉnh rồi sao?
Giọng hắn vang lên trong không gian, những tiếng giày lộp cộp bước đi trên nền đất lạnh khiến cho cậu ám ảnh.
- Vâng! Cậu ấy đã tỉnh lại
- Em ấy bị sao?
- Dạ cậu ấy bị cảm do nhiễm lạnh lâu ngày công thêm sức đề kháng yếu do không được ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi đúng cách dẫn đến cơ thể bị suy nhược nặng. Ruột cậu ấy bị xuất huyết do bị tác động mạnh từ bên ngoài. Cơ thể cũng bị thương nhiều chỗ, phần dưới bị rách không được làm sạch và bôi thuốc nên đang có dấu hiệu mưng mủ nhiễm trùng. -Sức khoẻ của cậu ấy thật sự không khả quan chút nào. Cậu tàn nhẫn quá đấy Yoongi à
NamJoon từ bên ngoài bước vào không ngừng trách móc hắn
- Sao về rồi? Không phải bảo tháng sau mới về ư?
- Haizzz bệnh nhân bên đó tự nhiên nói khỏi bệnh rồi nên tôi về thôi. Chắc ông ta không thích tôi vì tôi là người ngoại quốc. Xàm thật chứ
- Mà này Yoongi, sao cậu lại để cậu ấy ở dưới đây vậy? Lạnh chết đi đượcNamJoon suýt xoa thân mình vì cái lạnh khó chịu ở dưới này. Anh không biết sao hắn có thể tàn nhẫn đến mức để cậu ở dưới này trong cái thời tiết chết người như vậy.
- Này trời lạnh thế này cậu cho cậu ấy lên trên nhà ở đi chứ ở đây cậu ấy sẽ chết vì ốm đau đấy. Vã lại cậu ấy đang ốm nặng như vậy ở đây khác gì cái nhà xác đâu.
- Đúng đấy thưa câu, sức khoẻ của cậu này rất yếu nếu tiếp tục ở đây sẽ khó khỏi bệnh nhanh đượcHắn nhíu mày im lặng một lúc không nói gì rồi tiến lại gần cậu. Hắn bế cậu lên, cậu nằm gọn trong vòng tay hắn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt mệt mỏi có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, cậu như con mèo con nhỏ xíu bị thương đang cần sự chăm sóc của chủ nhân vậy.
Hắn bế cậu đi thẳng lên phòng của hắn, mọi người xung quanh đều bất ngờ. Từ trước đến giờ chỉ có các cô người tình hắn yêu thích mới được vào phòng của hắn. Chưa có kẻ ăn người ở nào bước được chân vào phòng hắn, ngay cả quản gia cũng chỉ đứng ngoài cửa gọi hắn. Đây thật sự là chuyện lạ.
Hắn đặt cậu trên giường một cách thận trọng, cậu cũng cảm thấy lo lắng khi đột nhiên hắn lại đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy. Đêm qua hắn còn bạo hành cậu mà bây giờ lại như vậy. Cậu thực sự sợ hãi con người khó đoán của hắn- Ấm áp rồi chứ? Ngủ đi
Cậu mấp máy môi cố nói ra một điều gì đó
- ...cam..cảm..ơn..khụ..khụ..cậu..chủ..khụ..khụ