Bác quản gia lui vào trong nói những cô hầu gái
- Cậu chủ dặn lát nữa xuống dưới tầng hầm vệ sinh cá nhân cho cậu ở dưới đó. Các cô tự phân nhau đi"
- cháu đi! để cháu tắm cho cậu ấy cho.
Soo Yoon lên tiếng trước bao ánh mắt khinh miệt của những người khác
- èo tởm thiệt chứ sao lại tự nhận công việc dơ bẩn đó vậy trời. Tiếp xúc với thg đĩ đó một lần thôi tôi đã sởn da gà rồi.
Soo Yoon không nói gì, vội vàng xách theo một xô nước ấm cùng một chiếc khăn sạch đi xuống tầng hầm. Cô háo hức muốn nói chuyện với cậu, muốn kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình. Sự háo hức của cô bị dập tắt sau khi cô nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh trên giường, người đỏ ửng, ướt đẫm mồ hôi lạnh, phần dưới thì bị nến lấp kín. Cô hoảng sợ khi thấy cậu như vậy, cô vội chạy đến bên cậu. Vừa chạm vào người cậu cô hoảng hốt khi nhận ra cơ thể cậu đang rất nóng, cô lay gọi cậu giọng có phần run rẩy.
- Jimin à, Jimin cậu tỉnh lại đi, cậu làm sao thế này? Nè tỉnh dậy đi đừng làm tôi sợ mà...
Cô chạy lên nhà gọi bác quản gia trình bày về tình trạng của cậu, mong bác ấy sẽ có cách cứu cậu
- Bác...bác ơi..hộc..hộc" *thở*
- có chuyện gì vậy?
-Jimin..Jimin....
- Cậu ấy làm sao?
- Cậu ấy...cậu ấy bất tỉnh rồi người cậu ấy rất nóng phải làm sao để cứu cậu ấy đây
- Cháu cứ làm đúng công việc của mình là vệ sinh cho cậu ấy đi còn lại đừng quan tâm gì cả
- Sao có thể để cậu ấy như vậy chứ? Cậu ấy sẽ chết mất * tranh cãi*
- Cháu không giúp cậu ấy tức là cháu đang cứu cậu ấy rồi đấy
- Tại sao chứ?
Bác quản gia đi vào trong lấy một thứ gì đó, Soo Yoon ở ngoài này vẫn tự hỏi tại sao không giúp Jimin tức là đang cứu cậu ấy. Bác quản gia đi ra đưa cho cô một gói thuốc rồi bảo
- đây là thuốc hạ sốt, cháu đem xuống cho cậu ấy uống. Nhanh lên đừng để cậu chủ thấy
- Nhưng tại sao....
-Đi nhanh lên
Soo Yoon thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác quản gia thì vội vàng đi xuống dưới không hỏi thêm điều gì nữa.
Cô vội chạy xuống dưới cho cậu uống thuốc. Cũng may thuốc dạng nước nên cậu có thể uống được. Cô đặt người cậu nằm lại ngay thẳng, dùng khăn ướt lau người để giúp cậu thoải mái hơn rồi dùng khăn lạnh đắp lên trán cậu mong cậu sẽ sớm hết sốt. Cô ngồi nhìn cậu mê man tự hỏi cậu đã trải qua những thứ gì mà thành ra như thế này, lúc nào cô cũng nhìn thấy cậu trong tình bất tỉnh, trên người không có mảnh vải, cơ thể cũng chằng chịt vết thương, vết bầm tím. Khi cô đang mãi mê suy nghĩ thì cậu đã tỉnh dậy. Cậu mở mắt nhìn cô, thấy cô ngồi thẫn thờ, cậu cố nhúc nhít tay chạm vào cô. Cô thấy cậu tỉnh thì vui mừng ra mặt, vội hỏi han cậu
- Cậu thấy sao rồi?
Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, cổ họng cậu sưng lên đau rát không thể nói chuyện được nên cậu không thể đáp lại cô. Cô thấy cậu mệt mỏi như vậy thì cũng không muốn hỏi gì cậu nữa.
- Cậu đỡ sốt rồi, chắc sẽ sớm hết thôi
Cậu cười nhẹ như đang cảm ơn cô đã cứu cậu. Cô thấy ánh mắt cậu dành cho mình thì cũng hiểu được cậu muốn nói gì.
- Cậu có đói không? Tôi lấy gì cho cậu ăn nhé?
Nghe đến thức ăn, cậu nhớ lại những điều khủng khiếp hắn làm với cậu khi biết cậu lén ăn khi chưa hắn cho phép. Cậu sợ hãi run rẩy vội lắc đầu lia lịa, cậu không muốn phải chịu đau đớn khủng khiếp như thế nữa.
Thấy cậu phản ứng dữ dội như vậy, cô khó hiểu vô cùng nhưng cũng không thể hỏi.
- vậy cậu nằm nghỉ đi, tôi phải lên trên làm việc tiếp đây
Cô rời đi, để lại cậu ở đó. Lại là sự yên tĩnh đến cô đơn, buồn tẻ. Cậu nhìn lên trần nhà ẩm mốc, nhìn ra cửa sổ nhỏ le lói ánh bình minh. Tất cả chúng đều sôi động, đều tự do, chỉ có cậu là không. Cậu nhắm mắt lại, tầng nước mắt bao phủ trước mắt cx bị ép mà chảy ra ngoài, cảm xúc không kiềm được nữa, tủi thân mà bật khóc lên.Soo Yoon mới vừa lên khỏi tầng hầm thì giật mình khi thấy hắn đang đứng ở cửa khoanh tay như đang chờ cô vậy. Cô nuốt một ngụm nước bọt, cố trấn an bản thân mình.
- Cậu chủ...
- Cô có vẻ quan tâm đặc biệt với món đồ chơi của tôi nhỉ?
- Tôi..tôi không có thưa cậu
- Không có? Hahahaha không có mà lo lắng khi thấy cậu ta ốm, cuống lên như một con chó bị đạp đuôi tìm thuốc cho cậu ta, đút thuốc cho cậu ta uống, xung phong tắm rửa dọn dẹp không màng thứ gì. ĐÓ LÀ KHÔNG SAO?
Soo Yoon cố giữ nét mặt bình tĩnh, thẳng thắng đáp trả
- Cậu chủ...tôi làm vậy là có gì sai? Tôi chỉ giúp cậu ấy một chút thì có gì không phải?
- Tôi cũng không hiểu tại sao lúc nào tôi xuống thì cậu ấy luôn trong tình trạng khoả thân, mê man bất tỉnh, cả cơ thể thì không có chỗ nào lành lặn. Tôi không biết điều gì kinh khủng đã xảy ra với cậu ấy nhưng cậu ấy là con người, cậu ấy có quyền được sống, quyền được tự do và quyền hạnh phúc chứ không phải cuộc sống bị giam cầm, sống dở chết dở như thế này.
*bốp* một cú tát thẳng vào mặt của cô khiến cô choáng váng ngã bịch xuống sàn
-Thứ người hầu hỗn láo dám bật lại chủ nhân của mình.Cô nói hay lắm nếu cô muốn xem cậu ta hạnh phúc thì tôi sẽ cho cô xem
Hắn túm lấy tóc cô kéo lê xuống tầng hầm, cậu ở dưới này thấy tiếng la hét thì cố ngồi dậy xem có chuyện gì. Hắn kéo cô xuống ném mạnh vào trong rồi ngồi xuống nắm lấy tóc cô nhìn về phía cậu
- Chống mắt lên nhìn cho rõ sự hạnh phúc mà tôi mang lại cho cậu ta