Giọng hắn vừa cất lên, cánh cửa từ từ mở ra. Hình bóng của một người đàn ông hiện ra sau cánh cửa. Cậu núp vào lòng hắn như đang xấu hổ, hắn xoa xoa đầu cậu như một cách để an ủi. Bác sĩ bước lại gần hơn, giọng nói ấm áp vang lên:
" Chào cậu Yoongi, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu. Dạo này cậu khoẻ chứ?"
" Tôi khoẻ...mà có lẽ dạo này lưỡi cậu dài ra nhiều ấy nhỉ?Nói hơi nhiều đấy"
" Ấy tôi chỉ hỏi thăm cậu thôi. Mà hôm nay gọi tôi đến đây là để khám cho món đồ chơi nào của cậu đây?"
" Đây nè" Hắn nói rồi nhìn xuống cậu ra hiệu. Bác sĩ hiểu ý hắn liền đặt chiếc cặp y tế xuống, lấy ra một đôi găng tay đeo vào. Bác sĩ cúi xuống, khều khều vào tay cậu, miệng cười nhẹ nói:
" Xin chào, tôi là NamJoon rất vui được gặp. Cậu có thể xoay mặt ra cho tôi thấy được không?"
Cậu im lặng không nói gì, mặt vẫn xoay nép vào ngực hắn. Bác sĩ thấy thế thì bật cười, nhìn hắn rồi nói:
" Hahaha...Yoongi à, bảo bối của cậu nhút nhát thật đấy"
" Khám lẹ đi tôi còn đang nhiều việc phải làm, đừng lãng phí thời gian của tôi"
" Được thôi. Nào dạng chân ra để tôi khám cho"
Cậu nghe bác sĩ nói ra những từ nhạy cảm đó liền đỏ mặt, toàn thân run lên bần bật. Hắn đang khá vội nên cũng chẳng để ý đến tâm trạng của cậu liền dùng hai tay dạng hai chân của cậu ra cho bác sĩ coi. Cậu ngước lên nhìn hắn, gương mặt như sắp khóc nhưng hắn đâu mảy may để ý đến cậu. Bác sĩ quan sát bên ngoài phần hậu huyệt của cậu một lúc rồi dùng tay ấn nhẹ bên ngoài. Cậu run lên theo từng lần bác sĩ chạm vào, cắn chặt môi để không khóc nấc lên vì đau.
Bác sĩ lôi từ trong cặp ra cái mỏ vịt inox cở nhỏ rồi cẩn thận tiệt trùng nó. Được một lúc thì bác sĩ mởi lời hỏi Yoongi:
" Nè Yoongi, cậu có gel bôi trơn đó không cho tôi mượn một chút"
" Có, ở đầu giường mà cậu định làm gì chứ?"
" Tôi chỉ khám cho bệnh nhân của tôi thôi cậu không phải lo"
Namjoon đứng dậy tiến lại đầu giường tìm gel bôi trơn. Cậu cảm nhận được điều chẳng lành liền mở miệng cất giọng nói yếu ớt của mình lên nói chuyện với hắn:
" Cậu Chủ...tôi nghĩ...khám đến đây...là đủ rồi, không cần nữa đâu"
" Em đùa tôi hả? Em đang nói cái quái gì vậy? Namjoon đã khám được gì cho em đâu?"
" Nhưng...tôi thấy thế là đủ rồi mà"
" Im lặng và nằm yên để cậu ta khám cho em. Đừng làm tôi nổi giận"
" V..âng...."
Namjoon quay lại, trên tay cầm chai gel bôi trơn, mắt nhìn hắn nói:
" Cậu đặt bảo bối nhỏ của cậu nằm xuống giường đi chứ cậu cữ bế trên tay thế tôi không khám được"
Hắn nghe thế thì trao cho Joon một cái nhìn đầy sắc nhọn tựa như cây thước gỗ tui làm gãy hồi sáng của cô:))
Hắn từ từ đặt cậu xuống giường, tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của hắn không chịu buông. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi đứng dậy để cho Joon khám. Đột nhiên chuông điện thoại của hắn kêu lên, hắn bước ra ngoài nghe điện thoại để cậu ở lại một mình với Namjoon. Một lúc sau hắn bước vào, gương mặt lạnh như băng bước lại gần Namjoon:
" Trên công ty có việc gấp nên tôi phải lên đó giải quyết. Cậu khám cho em ấy xong thì có thể về hoặc ở lại chơi"
" Cũng được thôi"
Hắn tiến lại cậu cúi xuống dùng tay vuốt nhẹ má cậu, nở nụ cười ấm áp nói với cậu:
" Em ngoan, tôi đi nhanh sẽ về với em. Namjoon sẽ khám cho em nên em đừng lo mà hãy ngoan ngoãn nghe lời hiểu chưa":)))
Cậu khẽ gật đầu nhưng ánh mắt nhìn đầy vẻ níu giữ không muốn hắn đi. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu rồi quay lưng bỏ đi. Cậu nhìn bóng lưng hắn từ từ rời đi rồi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa...
còn tiếp 🥺