Anh rời đi, để lại cậu một với anh bác sĩ đẹp trai, một giọt nước mắt lăn từ khoé mắt xuống gương mặt non nớt của cậu. Cậu vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đó, cố kiềm nén cảm xúc sợ hãi bên trong mình đang bọc phát. NamJoon thấy vậy thì mĩn cười nhẹ nhàng, cất giọng ấm áp vui tươi an ủi câu bé đang hoang mang, sợ hãi kia:
" Cậu ấy sẽ về anh với cậu thôi đừng lo quá :>"
" ........."
" Thôi bây giờ tôi bắt đầu khám nha"
" Vâng...:(("
Namjoon dạng chân Jimin thành M, xoay đi xoay lại vẫn không thấy vừa ý. Anh khều nhẹ vào chân cậu nói:
" Ừm...tư thế này hơi khó để tôi khám kĩ được nên phiền cậu có thể nằm úp lại và nâng hong cao lên giúp tôi với"
" 😳 " cậu nghe xong, cả mặt đỏ bừng. Hơi do dự một chút nhưng cũng làm theo như lời NamJoon nói. Sau khi Jimin bày ra được tư thế mà mình muốn, anh cầm lọ gel bôi trơn đã lấy lúc nãy, bóp khá nhiều lên ngón tay rồi khoa bên ngoài cửa huyệt của cậu. Cậu nằm chặt gối, nhắm nhiền, miệng ngận lại để không la lên. Anh đưa chiếc mỏ vịt sát vào vào hậu huyệt rồi đâm vào từ từ, cậu cảm nhận được dị vật xâm nhập liền co thắt cơ vòng làm thao tác của Joon trở nên khó khăn hơn. Joon cau mày gẳn giọng nói với cậu:
" Aggg, chít tiệc, cậu đang làm cái quái zì vậy hả" ( ái nhầm)
" Cậu đừng chẹp chặt như vậy như thế cậu sẽ càng khó chịu đấy. Thả lỏng cơ thể ra đi không sao đâu"
Cậu cố gắng thả lỏng cơ thể mình, chiếc mỏ vịt khá nhỏ nên dễ dàng đưa vào hậu huyệt của cậu. Joon vặn chiếc cần điều kiển để điều chỉ độ mở rộng của chiếc mỏ vịt. Vì do cậu là lần đầu với bị làm một cách mệnh bẹo nên anh chỉ dám vặn ở mức nhỏ sợ cậu đau. Dù đã chỉnh ở mức nhỏ nhưng cậu vẫn đau như bị xé ra làm đôi, cậu cắn chặt lấy chiếc gối đến nổi nó bị bung chỉ. Anh dùng một chiếc đèn pin nhỏ soi vào trong cậu để kiểm tra rồi lấy một cái cây dài cùng bông y tê được thấm thuốc sát trùng. Anh từ từ đưa vào bên trong hậu huyệt, chiếc bông vừa mới chạm thành ruột thì cậu hét lên một tiếng đau đớn, dù đã cố gắng để không phát ra tiếng nhưng điều này thật sự quá sức với cậu. Nó thật sự rất đau, cơn đau dồn dập cộng thêm cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt càng làm cho cậu đau đớn gấp bội. Cậu ngất lịm đi, cậu không muốn chịu đựng cảm giác đau rát đến tận xương đó nữa. NamJoon thấy cậu ngất đi thì cũng an tâm phần nào, vì quá trình khám và sát trùng còn rất dài. Nên việc cậu ngất đi có lẽ là điều tốt...
________________________________________còn tiếp vào 2 tuần sau____
Bi ba bu, xin chào đã lâu hong gặp nè. Tui đang F0 mà bà longnackpikdi cứ kêu hoài nên thương quá phải làm luôn không bã tốn tiền mua dẹp ngồi chờ tui ra chap hihi. Chap nay hơi ngắn mí bà thông cảm🤗