Từ từ bước xuống căn hầm tối tăm nơi giam giữ thân xác và linh hồn của cậu. Hắn mở cửa hầm, ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong. Hắn hơi nheo mắt lại để nhìn rõ được những vật ở bên trong ánh sáng từ cánh cửa không đủ để soi sáng cả căn hầm, hắn nhìn thấy mờ mờ hình dáng của một con người đang nằm bất động dưới sàn nhà. Hắn búng tay 2 cái đèn tự động được bật lên, căn phòng không được bao trùm bởi ánh sáng trắng từ đèn mà là ánh sáng đỏ ma mị đến ghê người. Hắn nhìn rõ người cậu đang co quắp không rõ là còn sống hay đã chết nữa. Hắn tiến lại dùng mũi giày đá đá vào người cậu nhưng cậu không có phản ứng gì. Hắn ngồi xổm xuống nghiêng đầu nhìn gương mặt bầm tím, sưng tấy của cậu mà bật cười, hắn dùng tay tát nhẹ lên mặt cậu mấy cái để đánh thức cậu. Chợt hắn cảm nhận được cơ thể của cậu rất nóng giống như một cục than đang được đốt vậy. Hắn đứng dậy lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của hắn
Yg:" Alo, món đồ chơi của tôi bị hỏng rồi, tới sửa đi"
👨🏻⚕️:" Vâng tôi đến ngay"
Đây cx không phải lần đầu tiên hắn nói như vậy bsi cx đã quen với cách nói này của hắn nên chỉ cần hắn nói vậy thì bsi tự hiểu. Gọi xong hắn ung dung đi ra ngoài để dùng bữa sáng. Vừa ra đã thấy một bàn ăn thịnh soạn đủ các loại món từ âu đến á, hắn ngồi xuống ghế đảo mắt một vòng bàn ăn rồi cất tiếng
Yg:" hôm nay có món gì?"
👨🏼🦳:" Thưa cậu hôm nay có món mỳ ý nấm truffle, bò wagyu tái ăn với sốt wasabi, sushi cá voi, gan ngỗng sốt kem, Trứng cá muối phủ bột ngọc trai đại tây dương, cháo vi cá mập phủ vàng..."
Hắn nhăn mày khó chịu chỉ vào món cháo vi cá mập: " tôi đã nói bao nhiêu lần là tôi không ăn các món cháo, bộ các người bị điếc hết à? Sao vẫn còn dám phục vụ tôi món này? Đem đổ cho chó ăn đi, NHANH LÊN!" * quát*
👩🏻🍳: " Vâng Vâng tôi sẽ đem đi ngay...xin cậu bớt nóng" * vội vàng bê món cháo đi*
Sau khi món cháo đã được dọn khỏi bàn ăn hắn mới từ từ thưởng thức hương vị của từng món ăn. Đang ăn hắn nghe thấy tiếng chuông từ ngoài cửa, bác quản gia mở cửa ra người bước vào là bác sĩ mà hắn gọi đến lúc nãy. Bác sĩ cúi đầu chào hắn rồi đi theo quản gia vào căn tầng hầm.
Yg:" Xử lí cho tốt, tôi còn dùng đến nó nhiều đấy"
👨🏻⚕️:" Vâng tôi hiểu rồi"
👨🏼🦳:" đi theo tôi"
Bác sĩ đi theo quản gia đi sâu vào căn hầm, bên trong căn phòng tràn ngập ánh sáng màu đỏ chói mắt khiến người ta cảm thấy khó chịu khi nhìn vào nó quá lâu. Bác sĩ tiến lại cậu thanh niên nhỏ đang nằm bất động dưới sàn nhà bắt đầu quá trình thăm khám chữa trị. Lật người cậu lại bsi phải nhăn mặt thương cảm cho cậu, cả người cậu không có nói nào mà không có viết thương, vết bầm tím cả đặt biệt hậu huyệt bên dưới rách toác ra sưng đỏ đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bên trong lỗ huyệt còn bị máu đông và tinh dịch của hắn bịt chặt lại muốn làm sạch thật sự rất khó khăn. Cả người cậu nóng ran như hòn lửa, cũng phải thôi cậu bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại thế này, mất máu và sức quá nhiều, cơ thể cũng có quá nhiều vết thương cậu không phát sốt cao mới lạ. Bsi cùng với quản gia bế cậu nhẹ nhàng bỏ lên chiếc giường sắt cũ kĩ để tiến hành khám cho cậu. Bsi dùng khăn ấm lau sạch cơ thể cho cậu để loại bỏ đi mồ hôi, bụi bẩn, máu và tinh dịch còn sót lại ngày hôm qua. Mọi thứ đều đã khô, dính chặt vào da thịt của cậu, bsi phải dùng lực để chà xát lên khiến làn da trắng của cậu hằn lên những vệt đỏ nhàn nhạt. Sau khi lau sạch cơ thể cậu bsi lật người của cậu lại dùng đèn pin chiếu vào hậu huyệt của cậu. Nó thật sự rất thê thảm không biết nó đã phải trải qua những điều kinh khủng gì. Bsi dùng một chiếc tăm bông lớn tẩm thuốc sát trùng để làm sạch bên trong hậu huyệt, nó thật sự là một chuyện khó khăn chỉ mới đâm vào thì máu lại chảy ra thấm ướt cả ga giường. Chắc cũng vì quá đau nên cậu cũng vô thức chảy nước mắt, bsi đổ hết mồ hôi hột mới có thể cầm máu lại cho cậu. Bsi bôi trong và ngoài hậu huyệt một loại thuốc kháng sinh kháng viêm và khôi khục vết thương nhanh chống. Nhìn lên thì thấy cậu vẫn chưa tỉnh lại bsi liền lôi trong cặp ra một viên thuốc màu đen rồi nhét vào miệng của cậu miễn cưỡng ép cậu nuốt xuống. Xong xuôi bsi đi ra ngoài thưa chuyện với hắn
👨🏻⚕️:" thưa cậu Yoongi, tôi đã khám cho cậu ấy xong, tôi cũng đã cho cậu ấy uống thuốc gia truyền của tôi cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi"
Yg:" Tốt lắm, không hổ danh là bác sĩ ma thuật đen ngươi không bao giờ làm ta thất vọng" Bác sĩ riêng của hắn là một phù thuỷ sử dụng ma thuật đen để chữa mọi loại bệnh, hắn có thể dùng ma pháp để chế ra những loại thuốc có thể hồi sinh người chết. Hắn đã bán linh hồn minh cho quỷ dữ để đổi lấy ma pháp . Hắn đã bị trục xuất khỏi ngành vì đã giao kèo với quỷ dữ. Min Yoongi đã nhận ra được tiềm năng từ hắn nên đã thu nạp hắn về làm bsi riêng của mình.
👨🏻⚕️:" Cảm ơn lời khen của cậu cũng như sự tin tưởng của cậu dành cho tôi. Tất cả đã xong rồi giờ tôi xin phép ra về"
Yg:" đi đi"
Hắn đứng dậy đi lên phòng khoác chiếc áo vest rồi bước xuống gara xe rồi phóng vụt đi mất. Quản gia thấy hắn đã đi thì lén bưng tô cháo vi cá nãy hắn đổ đi xuống hầm. Vừa bước xuống hầm đã thấy cậu ngồi thẩn thờ như người mất hồn.
👨🏼🦳:" Cậu tỉnh rồi sao?"
Jm:" cháu....vẫn còn sống sao?" * giọng yếu ớt*
👨🏼🦳:" cậu đã được bsi riêng của cậu chủ chữa trị nên cậu mới tỉnh lại được đấy"
Jm:" tại sao...tại sao chứ? sao không để cháu chết luôn đi. Tại sao tại sao dày vò cháu rồi lại cứu sống cháu chứ?" * bật khóc*
👨🏼🦳:" cậu đừng khóc nữa cậu mới tỉnh lại vẫn còn yếu không nên xúc động mạnh đâu. Tôi mang cho cậu một ít thức ăn cậu ăn đi cho lại sức"
Jm:" cháu không ăn đâu"
👨🏼🦳:" nếu cậu không ăn cậu sẽ chết vì đói đấy"
Jm:" cháu không muốn sống để bị dày vò nữa, nó thật sự rất khủng khiếp"
👨🏼🦳:" dù cậu có chết thì cậu chủ vẫn sẽ có cách để cậu sống lại thôi"
Jm:" sao có thể chứ?"* ngạc nghiên*
👨🏼🦳:" Bác sĩ riêng của cậu chủ là một phù thuỷ dùng ma pháp để chữa bệnh hắn có một tuyệt chiêu hồi sinh người đã chết trở lại thành người sống"
Jm:" không thể nào...sao có thể có thứ đó trên đời chứ?"
👨🏼🦳:" cậu không tin thì tôi cũng không biết làm sao cả nhưng bây giờ cậu hãy ăn cháo đi. Cậu càng cứng đầu chống đối thì cậu chủ càng hưng phấn mà hành hạ cậu nhiều thêm thôi. Nghe lời tôi, ăn đi rồi nghỉ ngơi"
Jimin lưỡng lự một rồi rồi cũng đón lấy bát cháo từ tay ông quản gia. Cậu múc từng thìa bỏ vào miệng tuy rất nóng nhma cậu cảm thấy rất ngon, từ khi cậu bị nhốt xuống đây cậu chưa được ăn món nào ngon như vậy.Nước mắt cậu chợt rơi ra nước nắt cứ thế lăn dài trên má cậu. Thật đau đớn biết bao, thân xác này bây giờ không còn là của cậu nữa rồi. Cậu không biết được bản thân sẽ tồn tại như thế nào ở nơi đây.