Cậu thanh niên gục xuống, nằm chìm trong vũng máu. Cậu đứng hình mất 5s mới trở về thực tại, cậu hoảng hốt nhìn đôi tay run rẫy dính đầy máu của cậu thanh niên đó mà chết lặng. Cậu không dám hét lên hay phát ra bất cứ âm thanh gì dù là nhỏ nhất, cậu sợ nếu phát ra tiếng thì người tiếp theo bị ăn kẹo đồng của hắn chính là cậu. Hắn từ từ bước lại phía cậu đang ngồi rồi cúi xuống thì thầm vào tai cậu:
" Cậu ta tôi lỡ bắn ch.ết rồi, giờ phải làm sao?"
"......"
" Em ko trả lời chủ nhân của mình ư? Chắc tôi phải dạy lại em rồi nhỉ?"
Hắn thì thầm vào tai khiến cậu rùng mình lạnh hết cả sống lưng:
" Mở miệng trả lời tôi đi nào, Jimin bé nhỏ. Hahahahahahahaha"
Hắn cười một cách điên dại rồi nắm lấy cằm cậu bóp chặt bắt cậu phải mở miệng ra:
" TÔI NÓI EM MỞ MIỆNG RA CƠ MÀ!"
" Hay em muốn ăn kẹo từ khẩu súng của tôi?"
" Không...em x...in...lỗi...hức..hức..em sai rồi...hức hức"
Cậu khóc nấc lên trong sợ hãi, hắn nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương rồi nhẹ nhàng xoa đầu nói:
" Ngoan, đừng khóc nữa, tôi chỉ doạ em một chút thôi mà em đã khóc nấc lên như vậy thì tôi thấy đau lòng lắm"
" Hức hức...vâng..hức.."
Hắn ôm cậu vào lòng vỗ về như ấp trẻ con ngủ một cách nhẹ nhàng... Đợi đến khi cậu nín hẵn thì hắn mới lên tiếng:
" Em khờ thật sao em lại tò mò đi xuống đây làm gì?"
" Ở trên nhà không vui sao?"
" Dạ..dạ..không phải"
" Vậy em xuống đây làm gì?"
" Dạ...."
" Thôi không sao, tò mò là bản tính của con người mà. Tôi không trách em"
" Vâng...cảm ơn chủ nhân..."
" Nhưng mà...Người làm bạn với căn phòng này dã hẹo rồi"
" Vậy... Em sẽ ở đây thay cậu ta nhé?"
Hắn lộ ra nụ cười biến dị, cùng ánh bắt đỏ ngàu đầy đáng sợ. Cậu bất ngờ trước lời nói của hắn liền lắc đầu từ chối:
" Không...không...chủ nhân...em sai rồi xin đừng bắt em ở dưới này"
" Hừmm..biết sao giờ. Căn phòng này sẽ lạnh lẽo lắm khi không có ai ở đây, với lại linh hồn của cậu ta sẽ buồn khi không có ai bầu bạn đâu"
Hắn nói bằng giọng điệu thương cảm rồi hất cằm chỉ về cái x.ác của cậu thanh niên xấu số kia. Cậu run rẫy miệng ko ngừng cầu xin hắn tha cho nhưng hắn đời nào chấp nhận. Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu rồi nở một nụ cười ngọt ngào:
" Đừng lo ngày nào tôi cũng sẽ xuống đây chơi với em, em sẽ ko cô đơn đâu"
Hắn đứng đậy đi về phía cửa hầm, cậu chạy theo hắn cầu xin nhưng bị hắn đẩy ngã xuống đất. Hắn bước lên cầu thang rồi nhấn nút đóng cửa hầm. Cánh cửa dần dần đống lại, cậu với tay theo hắn nhưng hắn đã lùi bước đi rồi vẫy tay chào cậu. Cánh cửa đống lại một màu đen bao trùm lấy cậu, cậu bật khóc nức nở. Trong căn phòng màu đen văng vẳng tiếng khóc của cậu...
______________________________________________________